thăm dò tình hình, sau đó lại tính tiếp, nếu như không được liền liên lạc với
người Diệc gia thử xem, tớ sẽ giúp cậu điều tra phương thức liên lạc với
Diệc gia.”
“Cám ơn cậu, Du Du! Tớ không sao, không cần lo lắng cho tớ.” Dương
Hiểu Đồng trả lời, cô không hi vọng Du Du vì mình mà lo lắng.
Gọi điện thoại nói với ba mẹ Dương mình phải đi công tác một khoảng
thời gian, để bọn họ không cần lo lắng, Tuệ Mẫn cũng đã chạy đến phòng
làm việc.
“Chủ tịch, tôi đã đặt vé máy bay, máy bay sớm nhất là một giờ sau, vé
máy bay đã để ở quầy bar, cô đi qua sau đó đưa chứng minh thư ra là có thể
lấy được.”
Dương Hiểu Đồng gật gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn, có thể tôi sẽ phải
rời đi một khoảng thời gian, trong mấy ngày này, việc trong công ty liền
tạm thời dựa vào cô giúp chủ trì một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho
tôi.”
Tuệ Mẫn cũng nhìn ra Dương Hiểu Đồng thực sự có việc gấp, đương
nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều: “Chủ tịch yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tận
lực.”
“Vậy phải làm phiền cô rồi, tôi đi trước.”
Dương Hiểu Đồng cầm hộ chiếu sau đó liền rất nhanh chạy tới sân bay,
một giờ sau, đi trễ thì có thể lỡ chuyến bay.
Chạng vạng, Dương Hiểu Đồng đã tới Yên Kinh liền không nghỉ ngơi
liền đi tới đại bản doanh Nghiêm gia. Nếu như chỉ có một mình Dương
Hiểu Đồng, muốn tìm được Nghiêm gia sợ rằng còn phải tốn một phen
công phu, nhưng có Du Du sau khi điều tra, lập tức liền đi tới cửa Nghiêm
gia.