Đi tới đi lui hắn không khỏi nhíu mày: “Cái nữ hài kia như thế nào lại
nhìn quen mắt như vậy? Hình như đã từng gặp ở địa phương nào đó.” Đột
nhiên, hắn nghĩ tới, đó không phải là người đã từng thấy nhiều lần ở báo
chí, trên tạp chí – chủ tịch trẻ tuổi nhất Trung Quốc sao? Chủ tịch Ám Kim
Mai Côi a!
Nghĩ tới đây, dưới chân bước tiến ngày càng nhanh.
Nghiêm Nguyên Vanh mới từ trong phòng Nghiêm Tuấn Trạch ra, vừa
rồi đã tìm thầy thuốc chuyên dụng của gia tộc giúp hắn nhìn rồi. Hiện tại
băng bó qua hẳn là không có gì đáng ngại, con trai của mình hắn hạ thủ
cũng biết chừng mực. Mặc dù thoạt nhìn thật nghiêm trọng nhưng cần
không bao lâu là có thể khôi phục.
Người nọ khi nhìn thấy Nghiêm Nguyên Vanh liền dừng lại, Nghiêm
Nguyên Vanh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là người đứng gác cửa, nhíu
mày nói: “Có chuyện gì?”
“Hồi lão gia, ngoài cửa có một vị nữ nhân tự xưng là Dương Hiểu Đồng,
nói muốn tìm người.”
Nghe hắn nói, Nghiêm Nguyên Vanh sửng sốt, mình mới từ Thụy Thành
trở về hai tiếng đồng hồ mà Dương Hiểu Đồng đã đến, tốc độ thế nhưng
không chậm, xem ra ở trong lòng cô địa vị của Tuấn Trạch cũng rất quan
trọng.
“Để cho cô ta vào đi, tôi ở đại sảnh chờ cô ta.” Quả thực chuyện kia hắn
cũng muốn ‘tâm sự’ cùng cô tâm sự.
“Vâng!”