Lúc nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch không kịp che giấu vẻ tươi cười hạnh
phúc, hắn liền khẳng định chuyện này. Nếu không phải cô ta còn có ai có
thể làm cho Nghiêm Tuấn Trạch lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy? Tại
đây trong một địa phương không quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn
liền tìm được gian phòng của Nghiêm Tuấn Trạch, điều này có thể xác
nhận thực lực cô không tệ.
Khi Dương Hiểu Đồng biết được số điện thoại liền lập tức bấm điện
thoại gọi cho Diệc Vĩnh Huyền, một lát sau mới có người bắt máy.
Diệc Vĩnh Huyền nhìn trên di động hiện dãy số của Dương Hiểu Đồng,
trong mắt hiện lên vẻ đầy khiếp sợ, hắn cũng không đưa số điện thoại của
mình nói cho cô biết, hơn nữa số điện thoại của hắn không phải ai cũng có
thể tra được, không ngờ Dương Hiểu Đồng lại biết được, làm sao mà con
bé biết được?
Trong đầu không khỏi liên tưởng đến sự tình lần trước hồ sơ của mình bị
phá mã, cũng chính bởi vì chuyện này, cho nên sau một lúc mới tiếp điện
thoại.
“Xin chào, xin hỏi ông là Diệc tiên sinh phải không?” Giọng nói của
Dương Hiểu Đồng lịch sự mà lại dễ nghe.
Trong lòng ông hơi trầm xuống, nói: “Là ta, Dương tiểu thư cô tìm ta có
việc gì sao?”
Đối với Diệc Vĩnh Huyền biết số điện thoại của mình, Dương Hiểu Đồng
không có chút kinh ngạc nào, cô đã sớm biết một người có thế lực như vậy
muốn điều tra số điện thoại của mình có thể nói rất dễ dàng.
“Không biết hiện tại ngài có rảnh không? Tôi muốn gặt mặt ngài một
lát.” Giọng nói không có chút dao động nào mà vẫn có vẻ trầm ổn.