Vẻ khiếp sợ trong mắt Diệc Vĩnh Huyền dần dần nhạt đi, trên mặt không
có chút biến hóa nào: “Tốt, một lát nữa gặp ở Lục Lâm Các.” Không cần
phải nói, cô đã có thể tra được số điện thoại di động của mình, tất nhiên
cũng biết mình đang ở Yên Kinh.
Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Diệc Vĩnh Huyền mới dần dần lộ ra
vẻ tươi cười, xem ra tiểu chất nữ (cháu gái) thất lạc nhiều năm này dường
như cũng cực kỳ không đơn giản a, không chỉ có thể bằng vào thực lực của
một người sáng tạo ra công ty Ám Kim Mai Côi xưa nay chưa từng có như
vậy mà thủ đoạn làm việc cũng rất quyết đoán.
Ít nhất mấy người trong nhà tuổi xấp xỉ với cô cũng không làm được, chỉ
là lần này con bé tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì?
Chẳng lẽ con bé đã biết mình đang tìm chứng cứ xem nó có phải là con
gái Lam Toàn hay không sao?
Nếu quả thật như thế, như vậy hắn cũng không thể không thừa nhận cô
bé này có một trái tim linh lung.
Lục Lâm Các, trước đó Dương Hiểu Đồng cũng không có nghe qua chỗ
này, chỉ là sau khi nghe ngóng liền biết ở đâu, cách chỗ hiện tại của cô cũng
không xa.
Mặc dù hôm nay cả một ngày bận rộn thế nhưng bộ dáng của Dương
Hiểu Đồng cũng không có chút phong trần mệt mỏi nào. Dù sao hiện tại cô
cũng không có chỗ để đi vậy liền tới Lục Lâm Các rồi chờ Diệc Vĩnh
Huyền.
Trước tiên Dương Hiểu Đồng liền phát hiện Lục Lâm Các này thật sự là
một nhà hàng không tệ. Mặc dù là nhà hàng hiện đại nhưng phong cách
trang trí các nơi lại thể hiện khí tức cổ xưa, khiến cho bọn họ quen nhìn
công nghệ cao lại có loại cảm giác đổi mới hoàn toàn, cảm giác như trở lại
quá khứ.