Diệc Vĩnh Huyền cũng không phải là một người thích tự cao tự đại. Sau
khi nói chuyện với Dương Hiểu Đồng xong liền đi thẳng tới Lục Lâm Các,
có điều bởi vì nguyên nhân khoảng cách mới tới chậm một lúc.
“Xin lỗi, tôi tới chậm.”
“Là tôi tới sớm, đường đột đến tìm Diệc tiên sinh thực sự ngại quá.” Trên
mặt Dương Hiểu Đồng mang theo vẻ khiêm tốn mà lại cười cười, bộ dáng
như vậy rất khó làm cho người ta không khỏi dâng lên thiện cảm.
Sau khi Diệc Vĩnh Huyền ngồi xuống, cười nói: “Năng lực của Dương
tiểu thư thực sự làm cho người ta khiếp sợ.”
Nghe ông nói, khóe miệng Dương Hiểu Đồng cũng buộc vòng quanh
một độ cong nhàn nhạt, đương nhiên cô biết Diệc Vĩnh Huyền nói là
chuyện gì: “Chút tài mọn sao có thể so sánh với Diệc tiên sinh được.”
“Đây cũng không phải là chút tài mọn đâu.” Nhiều năm như vậy, người
muốn điều tra hắn vô số thế nhưng cho tới bây giờ lại không có ai thành
công qua. Dương Hiểu Đồng có thể thành công, từ điểm này có thể nhìn ra
liền biết cô tuyệt đối không phải người bình thường.
“Diệc tiên sinh quá khen.”
“Không biết sao Dương tiểu thư lại đến Yên Kinh?” Từ khi hắn điều tra,
Dương Hiểu Đồng vẫn luôn ở Thụy Thành phát triển, số lần đến Yên kinh
rất ít.
“Việc này nghĩ chắc Diệc tiên sinh cũng rất rõ ràng.”
Diệc Vĩnh Huyền sửng sốt, “Nha? Chuyện này có liên quan tới ta?”
Chẳng lẽ con bé thực sự biết cho nên mới hướng mình tìm chứng cứ?