Mọi người cùng nhau hô lên, có thể nghe được người toàn bộ căn cứ đều
tràn đầy ý chí chiến đấu.
“Chuyện này hiện tại ta sẽ bắt tay vào làm, hi vọng đến lúc đó mọi người
đều có thể đem hết toàn lực mà học tập, thành tích tốt sẽ được thưởng, phần
thưởng nhất định sẽ làm cho các ngươi động tâm. Mỗi tháng sẽ khảo hạch
một lần, các ngươi có thể xem như đây là cơ hội chọn lựa nhân tài. Về phần
cụ thể thế nào sẽ chờ huấn luyện viên đến hướng dẫn các ngươi, sau đó ta
sẽ nhất nhất nói rõ lại!”
Lúc nghe thấy Dương Hiểu Đồng nói có phần thưởng cùng với cơ hội
chọn lựa nhân tài, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Rất rõ ràng, nếu như ở
cơ hội lần này trổ hết tài năng, bọn họ có thể rất nhanh bò lên trên cao tầng.
Ở trong lòng mọi người không khỏi đều hạ quyết tâm nhất định phải nắm
chặt tốt cơ hội lần này.
Dương Hiểu Đồng thì lại tới phòng nghỉ của cô, ở đây vốn là phòng nghỉ
của Ngô Chí Thiên, về sau tìm người làm bố trí lắp đặt lại thiết bị, sau đó
trở thành phòng làm việc của cô.
Khép cửa phòng lại, Dương Hiểu Đồng liền tiến vào trong Thiên Hàng
Bảo Điển. Du Du nhìn Dương Hiểu Đồng tinh thần sáng láng, trong lòng
lại biết trong tâm của cô có bao nhiêu bất đắc dĩ, có bao nhiêu lo lắng.
Dương Hiểu Đồng trầm ổn làm cho cô kinh diễm, không ngờ tại đây
trong thời gian thật ngắn, tâm trí Hiểu Đồng đã thành thục tới trình độ như
vậy. Quả thực với tình huống hiện tại, bất đắc dĩ, lo lắng đều vô dụng, chỉ
có bình tĩnh xử lý việc này mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.
Cô cũng không có đưa ra cho Dương Hiểu Đồng bất kỳ ý kiến gì, chỉ ở
một bên nhìn cô xử lý chuyện này, cô tin Hiểu Đồng cô ấy có ý nghĩ của
chính mình.