mục tiêu của bang Hải Diễm chúng ta không phải chỉ là xưng bá ở Thụy
Thành, ta hi vọng danh hiệu bang Hải Diễm chúng ta có thể nổi danh khắp
nơi.”
“Điều này có một vấn đề về vũ lực! Chúng ta cần không phải là một cỗ
máy cậy mạnh. Xét thấy điểm này, ta sẽ tìm một huấn luyện viên võ học tới
dạy cho mọi người một số chiêu thức cũng hi vọng mọi người ở trên
phương diện thực lực càng có thể đề cao thêm một bước. Cứ như vậy tính
mạng của các ngươi cũng được bảo đảm, thực lực của bang Hải Diễm
chúng ta cũng sẽ đề thăng, không biết mọi người có ý kiến gì khác hay
không?”
Trầm mặc, không có người nào nói chuyện, một lát sau mọi người mới
gật đầu đồng ý. Không hề nghi ngờ, lời nói của Dương Hiểu Đồng rất
đúng, chỉ là cô nói thực lực của bọn họ không đủ khiến cho bọn họ đám đại
nam nhân có chút mất mặt mà thôi.
“Đều nghe đại đương gia!” Mọi người đồng thanh nói.
Dương Hiểu Đồng cười nói: “Cảm ơn mọi người phối hợp và ủng hộ, ta
hi vọng bang Hải Diễm chúng ta có thể trở nên xứng danh với vị trí lão đại,
hắc bang đầu rồng, ngay cả thế lực quân đội cũng phải kiêng dè, mọi người
có lòng tin hay không?”
Lời nói này của Dương Hiểu Đồng chính là nói ra dã tâm của cô và đây
cũng chính là dã tâm của những người khác.
Những người này, bọn họ ở hắc đạo dốc sức làm việc, tất nhiên là muốn
nổi danh, theo một lão đại có dã tâm, bọn họ cũng cảm giác mình có động
lực phấn đấu.
“Có!”