Trước tiên đi tới bang Hải Diễm, có tiếng ‘hừ ha’ vang lên, mỗi ngày vào
lúc này đều là thời gian các huynh đệ luyện võ. Mấy ngày trước lúc Dương
Hiểu Đồng tiếp thu bang Hải Diễm: thương nghiệp, địa vị, quan hệ…
Nhưng phương diện này lại không quan tâm quá nhiều.
Hiển nhiên, hiện tại không chú ý là không thể nào.
Đứng ở một bên, Dương Hiểu Đồng nhìn mười lăm phút, chân mày nhăn
lại cũng không có dãn ra. Bang Hải Diễm thành lập đến bây giờ cũng chỉ có
lịch sử mười mấy năm, không coi là lịch sử đã lâu, thế nhưng tài năng ở
Thụy Thành làm hắc bang đệ nhất, không thể nghi ngờ là bởi vì bọn hắn
trong bang có rất nhiều người bỏ mạng, bọn họ không có người nhà, không
có liên lụy.
Vì lợi ích có thể làm tất cả, võ công một người tốt nhưng cũng không
đáng sợ bằng một người không muốn sống, một khi không muốn sống nữa
thì lực công kích kia tuyệt đối là kinh người.
Mấy thứ này trong hắc bang xem như không tệ, chỉ là ở trong mắt Dương
Hiểu Đồng liền có vẻ cực kì yếu đuối. Phương thức bọn họ đánh nhau chỉ
là một loại bản năng, đánh nhau, đánh lâu đối với điều này chỉ có chút cảm
ngộ mà thôi.
Cũng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhìn qua so le không
đồng đều.
Nghiêm gia, Diệc gia đều là thế gia tu chân. Tuy nói không phải mỗi
người đều tu chân, cho dù tu chân thì trình độ đạt tới cũng không cực kì
cao. Thế nhưng so với người thường lại có thêm phần thắng tuyệt đối. Bang
phái như vậy có thể nói đối với bọn họ mà nói không có chút nào uy hiếp.
Sau khi A Vũ nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tới liền đi qua thi lễ một cái
cung kính nói: “Đại đương gia.”