“Cậu cứ nhìn đi, rất nhanh chứng bệnh của bà ấy sẽ giảm bớt liền, không
hề cảm thấy thống khổ, tin rằng Trần Vĩ nhìn thấy điều đó sẽ tin tưởng
cậu.”
“Ừ.”
Ước chừng sau nửa giờ, trên mặt mẹ Trần Vĩ đột nhiên hiện lên thần sắc
vẻ mặt không thể tin tưởng, kinh ngạc nói: “Mẹ, mẹ không đau nữa.”
Mấy ngày nay mỗi ngày bà đều thừa nhận thống khổ khó có thể chịu
đựng. Nhưng nhìn con trai lo lắng, bà cũng chỉ có thể cố gắng hết khả năng
mà chịu đựng, có đôi khi đau khổ nhịn không được mà rên rỉ, vẫn dựa vào
thuốc giảm đau sống qua ngày, thế nhưng sau khi uống thứ mà con trai gọi
là đan dược đưa cho, trong thời gian thật ngắn vậy mà một chút cũng tuyệt
không cảm thấy đau đớn?
Hơn nữa bà cảm thấy thân thể của mình đang khỏe rất nhanh.
Mặc dù Trần Vĩ có cảm giác mẹ mình thay đổi rất nhỏ, nhưng hắn lại có
thể nhìn thấy sắc mặt mẹ mình dần dần không còn tái nhợt nữa!