“Không cần cám ơn, không cần cám ơn.” Chỉ là lúc nói chuyện, Dương
Hiểu Đồng lại ho lần nữa, lần này lại ho ra máu.
Trần Vĩ nhìn bộ dáng Dương Hiểu Đồng suy yếu, lại nhìn đến đan dược
trên tay mình, trong lòng dâng lên một loại tình cảm, trịnh trọng quỳ trên
mặt đất dập đầu với Dương Hiểu Đồng thật vang dội.
Dương Hiểu Đồng lập tức ngăn cản hắn, có điều hắn đã hạ quyết tâm.
Hắn – Trần Vĩ kiếp này trời cũng không quỳ, chỉ là lần này lại cam tâm
tình nguyện quỳ trước mặt cô gái tuổi chỉ có hai mươi này.
“Đại đương gia, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, sau này cái
mạng của Trần Vĩ ta cũng là của ngài!”
Tinh quang trong mắt Dương Hiểu Đồng chớp lóe qua, trên mặt lại hiện
lên vẻ điềm tĩnh và ý cười: “Đây đều là điều ta phải làm, cái gì mà cảm tạ
với không cảm tạ.”
Sau khi Trần Vĩ lấy đưa đan dược cho mẹ mình uống, tiếp theo vẻ mặt
khẩn trương quan sát biến hóa của mẹ, tất cả hi vọng đều ở nơi này, nếu
như đan dược vô dụng, vậy…
Có điều hắn lại tin tưởng Dương Hiểu Đồng, nhất định có thể.
Cùng lúc đó Dương Hiểu Đồng lại đang hỏi Du Du: “Đan dược này hiệu
quả thế nào? Là lập tức thấy hiệu quả hay vẫn phải cần một khoảng thời
gian?”
“Đan dược đương nhiên là lập tức thấy hiệu quả, chỉ là bà ấy là ung thư
thời kì cuối, đoán rằng cần phải tới ngày mai mới có thể triệt để giải quyết
chứng bệnh này.”
“A? Vậy không phải tớ cũng phải ở chỗ này một ngày?”