Hiểu Đồng lại càng thêm thành thục.
Trước tiên, Dương Hiểu Đồng liền tới bệnh viện hỏi thăm mẹ Trần Vĩ,
không hề ngoài ý muốn khi thấy Trần Vĩ ở đó chiếu cố mẹ hắn.
Trong thời gian ngắn gần mười ngày vì nguyên nhân ốm đau dằn vặt mà
mẹ Trần Vĩ đã gầy đi một vòng lớn, nhìn cả người chỉ còn lại da bọc
xương. Bởi vì nguyên nhân hóa liệu, tóc trên đầu bà dần dần thưa thớt, chỉ
là khi nhìn về phía Trần Vĩ trong mắt vẫn như cũ là tình thương bất biến
của mẹ.
Sau khi Trần Vĩ nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tới, trong mắt tràn đầy hi
vọng.
“Đại đương gia, ngài đã đến rồi.” Mấy ngày này hắn nhìn mẹ chịu đựng
thống khổ, mỗi một ngày suy yếu, nội tâm hắn cũng chịu giày vò, hy vọng
duy nhất là trên người đại đương gia, thật sự có thể nói là ngày ngóng đêm
trông, rốt cuộc cũng trông thấy cô.
Sắc mặt Dương Hiểu Đồng tái nhợt, cười gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Hiển nhiên Trần Vĩ cũng phát hiện điểm này, kinh ngạc nói: “Đại đương
gia ngài không sao chứ? Sao thoạt nhìn sắc mặt không được khỏe?”
Dương Hiểu Đồng khoát khoát tay áo, nói: “Ta không sao.” Nói đến đây,
không khỏi ho nhẹ hai tiếng, từ trog túi lấy ra một cái túi đựng một hộp nhỏ
trang trí tinh xảo, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng: “May mắn không
làm nhục mệnh, đan dược này ta đã luyện chế thành công, chỉ cần cho bác
gái uống sau đó hẳn không có vấn đề.”
Nghe cô nói, hai mắt Trần Vĩ đỏ đậm nhìn cái hộp nhỏ trong tay Dương
Hiểu Đồng, run rẩy tiếp nhận, vẻ mặt kích động: “Cảm ơn đại đương gia!
Cảm ơn đại đương gia!”