làm của bọn họ, tương lai một gia tộc ở trong mắt bọn họ có bao nhiêu
quan trọng, chuyện này không có ai đúng ai sai.”
Lúc trước sau khi nghe thấy lời của Nghiêm Nguyên Vanh, nói thật, cô
cũng không tức giận hay cảm thấy người Nghiêm gia không tốt, đứng ở góc
độ bọn họ làm như vậy là quyết định chính xác nhưng đứng ở góc độ của
mình, chuyện này liền có vẻ quá mức tàn khốc.
Trương Doãn Kiệt lẳng lặng nhìn Dương Hiểu Đồng, trong mắt ôn nhu
đủ để bao phủ Dương Hiểu Đồng, chỉ là Dương Hiểu Đồng đang cúi đầu
chìm đắm trong tâm sự của mình nên không thấy. Anh nhìn sắc mặt yên
lặng tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh của Dương Hiểu Đồng, lòng
ngày càng đau.
Không thể phủ nhận, anh sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải cô gái
chưa từng có một ai giống như Hiểu Đồng, bình thường mấy nữ hài ấy thời
điểm phát sinh chút khó khăn liền sẽ bắt đầu khóc, cố hết sức biểu hiện
mình có bao nhiêu đáng thương.
Dương Hiểu Đồng thì lại không, cô đem tất cả áp lực chôn ở đáy lòng
mình, trên mặt không lộ ra chút bộ dáng thống khổ nào, chỉ vì không muốn
để những người khác lo lắng. Nhưng rơi vào trong mắt của anh, lại càng
làm cho anh đau lòng.
“Khổ sở mà không muốn nói cứ cố gắng chống đỡ như vậy sẽ không tốt,
có thể nói ra tâm tình của mình, như vậy sẽ tốt nhiều.” Trương Doãn Kiệt
vuốt đầu Dương Hiểu Đồng, nhẹ giọng nói.
Giống như rất sợ nói to chút sẽ dọa tới Dương Hiểu Đồng.
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu, kiên cường nói: “Không quan hệ, em có
thể. Không cần lo lắng cho em.”