“Chuyện này xác thực rất vướng tay vướng chân.” Trương Doãn Kiệt
chân mày cau lại: “Trừ khi người Diệc gia thay đổi quyết định, ngoài ra
không có bất kỳ biện pháp nào. Lấy thân phận của Diệc gia, một khi nói ra
đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi, làm như vậy không thể nghi ngờ là
đánh vào mặt chính bọn họ. Hiện tại cho dù Diệc Tuyết kia không muốn, sợ
là người Diệc gia cũng sẽ buộc cô ta gả, gia tộc và mọi người đối với mấy
chuyện này không có gì trọng yếu hơn so với mặt mũi.”
Trương Doãn Kiệt bình tĩnh phân tích chuyện này, mà sau khi Dương
Hiểu Đồng nghe anh nói như thế tâm tư lại càng thêm trầm trọng, cũng làm
cho cô càng thêm rõ ràng thế cục trước mắt.
Cười khổ nói: “Người Diệc gia em cũng tiếp xúc qua, lời của đối phương
thể hiện đầy đủ tầm quan trọng mặt mũi của mình, ha ha. Chuyện như thế
này xem ra hình như không thể cứu vãn rồi …”
Trương Doãn Kiệt hỏi: “Diệc Tuyết kia em nhìn thấy chưa?”
“Không có. Em cũng không biết cô gái này xuất hiện lúc nào, lúc trước
em căn bản không có nghe tới, lần này đột ngột nghe thấy, không ngờ lại
mang đến cho cuộc sống của em chuyển biến lớn như vậy.”
Nghe cô nói, trên mặt Trương Doãn Kiệt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc:
“Vậy Nghiêm Tuấn Trạch biết cô ta không?”
Dương Hiểu Đồng nhún vai: “Tuấn Trạch cũng không biết cô ta, giống
như một người tự nhiên nhô ra vậy.” Nói đến Diệc Tuyết, Dương Hiểu
Đồng thật sự có chút biết không nói gì.
Cái này, liền ngay cả Trương Doãn Kiệt cũng không biết không nói gì,
loại chuyện này tỷ lệ xuất hiện cũng quá nhỏ, không thể nghi ngờ chính là
Diệc Tuyết coi trọng Nghiêm Tuấn Trạch, liền nói cho người trong nhà, căn
bản không có tiếp xúc cùng Nghiêm Tuấn Trạch, cứ như vậy quyết định
hôn nhân của mình.