Trương Doãn Kiệt biết hiện tại Dương Hiểu Đồng có rất nhiều chuyện
bận rộn, cho nên đưa tới công ty liền rời đi.
Trước khi đi, Trương Doãn Kiệt ngồi trên xe nhìn Dương Hiểu Đồng,
giọng nói ôn hòa: “Sau này có chuyện gì có thể nói với anh, tuy nói có một
số việc anh không giúp được gì, nhưng anh có thể là một người không tệ để
tâm sự, còn tốt hơn so với việc tự mình một người trong lòng phiền muộn.”
“Vâng! Cám ơn anh.”
“Giữa chúng ta không cần cảm ơn.”
Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Trương Doãn Kiệt,
không biết Trương Doãn Kiệt sao có thể nói lời như vậy. Chỉ là sắc mặt
Trương Doãn Kiệt lại rất thản nhiên: “Ở trước mặt của anh không cần ngụy
trang, hảo hảo chiếu cố chính mình, anh không hi vọng lần sau lúc nhìn
thấy, em vẫn tiều tụy như thế.”
Dương Hiểu Đồng cười nói: “Em biết, em sẽ hảo hảo chiếu cố chính
mình, hiện tại em cũng không thể ngã xuống. Yên tâm, đến bây giờ kinh
nghiệm sự tình em cũng không tính thiếu, anh cũng phải chiếu cố tốt chính
mình.”
Nhìn Trương Doãn Kiệt tao nhã, trong lòng Dương Hiểu Đồng lại có một
chút áy náy. Dường như quen biết anh lâu như vậy nhưng cho tới bây giờ,
mỗi lần đều là anh đúng lúc giúp mình, anh an ủi mình. Chính mình đối với
chuyện của anh lại không biết, mỗi lần anh ra hiện trước mặt của mình đều
là bộ dáng đạm nhiên, tựa hồ không có phiền não gì.
Thế nhưng sao anh có thể không có phiền não, tất cả chỉ có thể nói rõ
mình không đủ quan tâm anh mà thôi. Ở trong lòng âm thầm hạ quyết định,
không thể tiếp tục như thế nữa, đối phương đối tốt với mình như vậy, mình
cũng phải đáp lại mới đúng.