có chút đồng tình. Thế giới hiện tại, loại chuyện này cô cũng đã sớm nghe
nói qua, chỉ là không ngờ sẽ gặp được mà thôi. Dương Hiểu Đồng nói:
“Tiếp theo các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Các ngươi là đào phạm,
phải vẫn trốn.”
Nghe cô nói, ba huynh đệ Trương gia đồng thời nhíu mày, đây chính là
vấn đề bọn họ lo lắng nhất. Vốn dĩ ba người bọn họ còn chuẩn bị sau khi ra
tù tiếp tục mở quán cơm, nhưng thân phận bây giờ căn bản không có khả
năng mở quán cơm, sợ rằng quán cơm còn chưa khai trương bản thân đã bị
bắt vào ngục giam rồi.
Kháng án? Lời nói này sẽ có người tin sao? Hơn nữa hiện tại quan lại
bao che cho nhau, có ích lợi gì, làm như vậy không thể nghi ngờ là tự chui
đầu vào lưới.
Nhìn thấy trên mặt ba huynh đệ Trương gia lộ ra thần sắc khó xử, Dương
Hiểu Đồng liền hiểu rõ suy nghĩ hiện tại trong lòng bọn họ, chợt mở miệng
nói: “Không thì như vậy, làm việc giúp ta ở hắc bang thế nào?”
Nghe cô nói, ba huynh đệ Trương gia đồng thời nhìn về phía Dương
Hiểu Đồng, thần sắc trong mắt rất phức tạp.
“Ta chỉ nói ra đề nghị mà thôi, quyền quyết định vẫn nằm trên tay các
ngươi, ta sẽ không ép buộc các ngươi. Chỉ cảm thấy nếu như các ngươi
không có chỗ nào tốt để đi vậy thì đi theo ta cũng không tệ, thân phận của
các ngươi sẽ không bị phát hiện.”
Ở hắc đạo, rất nhiều người cũng đều có án, nhưng có ai sẽ nói, bọn họ
hắc đạo và cảnh sát vốn chính là đứng ở phía đối lập, căn bản không cần lo
lắng mấy vấn đề này.
Ba huynh đệ Trương gia liếc mắt nhìn nhau một cái, đều biết ý nghĩ của
đối phương, ba người đồng thời nói: “Vậy cảm ơn ân nhân, sau này ba
huynh đệ chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp ngài làm việc.”