ngươi bỏ qua cho ta đi, sau này ta không dám, cũng không dám nữa.”
Ở dưới tình huống hiện tại, mặt mũi, tự tôn cái gì cũng đã không còn
quan trọng, tên cảnh sát đã vứt tất cả đi rồi, nếu không phải hiện tại bị trói
không thể động đậy, sợ rằng hắn cũng đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha
thứ rồi.
Thế nhưng huynh đệ Trương gia có thể bởi vì hắn cầu xin tha thứ mà bỏ
qua cho hắn sao?
Bao nhiêu châm chọc, lúc trước chính hắn chế nhạo bọn họ, hiện tại lại
thay đổi một cục diện khác.
Từng bước từng bước tiến gần về phía hắn tới, nội tâm phẫn nộ cũng đạt
tới đỉnh điểm.
“A… A…”
“Cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi…”
“A…”
Từng tiếng tiếng rên thảm thiết truyền ra từ trong rừng cây, Dương Hiểu
Đồng ngồi trên xe đều nghe được rất rõ ràng. Chỉ có điều chuyện này hiển
nhiên không thể khiến sắc mặt cô có chút dao động nào, trái lại tư chất của
mấy thủ hạ không tệ khiến tâm tình của cô khá hài lòng.
Cảnh sát như vậy quả thực chết không luyến tiếc.
Đợi sau khi ba huynh đệ Trương gia từ trong rừng cây đi ra, Dương Hiểu
Đồng liền đưa bọn họ cùng nhau về bang Hải Diễm, dọc theo đường đi,
Dương Hiểu Đồng giới thiệu với bọn họ về tình hình hiện tại của bang Hải
Diễm, cùng với việc đến lúc đó bọn họ nên làm những gì.