“Giới thiệu với các ngươi một chút, đây là nhị đương gia bang Hải Diễm
– Trần Vĩ.”
“Nhị đương gia.” Mặc dù ba người không sinh hoạt ở hắc bang nhưng
trên cơ bản vẫn hiểu biết một chút.
Trần Vĩ gật gật đầu với bọn họ, chợt nhìn Dương Hiểu Đồng, Dương
Hiểu Đồng thuận tiện giới thiệu: “Ba người bọn họ là huynh đệ, Trương
Vân, Trương Vũ, Trương Lôi. Sau này bọn họ cũng là một phần tử của
bang Hải Diễm chúng ta, chỉ có điều ở trong bang Hải Diễm bọn họ cũng
không làm việc, trực tiếp tuân lệnh của ta.”
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, trong lòng Trần Vĩ lập tức nổi lên cảnh
báo, cách làm của cô rất bình thường, hắn cũng có thể hiểu, nhìn ba người
này hẳn cũng không tệ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới,
trong khoảng thời gian này bản thân hắn cần biểu hiện thật tốt a! Nếu
không đến lúc đó đại đương gia cảm thấy ba người bọn họ có tác dụng lớn
hơn mình vậy làm sao bây giờ.
Nghĩ tới đây, Trần Vĩ liền quyết định tương lai nhất định phải hảo hảo
làm việc, làm được tận thiện tận mỹ (làm tốt nhất, đẹp nhất).
Nếu như hiện tại Dương Hiểu Đồng biết ý nghĩ của Trần Vĩ, sợ rằng sẽ
phải cười không khép miệng được, không ngờ bản thân vô ý làm việc lại
đưa đến hiệu quả như vậy.
“Được rồi, ông tìm một chỗ để ba người bọn họ ở đi.” Hướng phía Trần
Vĩ gật gật đầu, ý bảo Trần Vĩ có thể rời đi.
“Thân phận của các ngươi không cần nói với người khác, ở trong này
cũng không cần lo lắng thân phận đào phạm, thực lực mạnh là được, thân
thủ của các ngươi cũng không tệ lắm, nhưng chỉ là đối người bình thường
mà thôi, trong khoảng thời gian tới đây ta sẽ tìm huấn luyện đến chuyên