Giọng nói tang thương lại trầm thấp, thế nhưng ý tứ trong đó lại đè nặng
khiến Nghiêm Tuấn Trạch không nói được lời nào. Nghiêm Tuấn Trạch
kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ Nghiêm Túc sẽ nói ra lời nghiêm
trọng như thế, hưng suy toàn bộ gia tộc, vậy mà chỉ quyết định bằng một
cuộc hôn nhân.
“Ta không phải đang nói đùa, cháu nên hiểu rõ tính nghiêm trọng của
chuyện này, tuyệt đối không phải có thể tùy ý làm bậy. Ta và ba cháu đều
biết, chuyện này nếu như cháu không nguyện ý, như vậy vô luận như thế
nào cũng sẽ không có cách nào thành công. Bởi vì cho dù cưới Diệc Tuyết
về, cháu đối xử không tốt với cô ta, hai gia tộc vẫn sẽ nảy sinh xung đột.
Bây giờ chúng ta có thể làm chính là khuyên cháu tiếp thu Diệc Tuyết.”
Nghiêm Tuấn Trạch không nói gì, không thể phủ nhận, Nghiêm Túc nói
lời này khiến hắn xúc động không nhỏ. Cho tới bây giờ thái gia gia ở
Nghiêm gia đều mạnh mẽ như vậy thế, thậm chí còn không phân rõ phải
trái, lúc này lại dùng giọng điệu nói chuyện giảng đạo lý với hắn, khuyên
hắn, nếu như đổi lại là trước đây, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sau khi Nghiêm Túc phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch đang nghe ông nói
chuyện, đáy mắt hiện lên tia sáng, lập tức trong lòng cũng có chút sáng tỏ.
Cháu của mình, cuối cùng bản thân ông cũng hiểu nó một chút. Dù sao
nhiều ngày như vậy, nó vẫn luôn không làm ra sự tình quá mức và phản
loạn, điều đó đã nói lên nó là một người rất có trách nhiệm. Hắn không phải
không hiểu, chỉ có điều không cách nào buông tha tình cảm của mình mà
thôi.
“Ta và ba cháu, hiện tại thật tình khẩn cầu cháu, cưới Diệc Tuyết, không
cần bạc đãi cô ta, vì cả gia tộc, vì tất cả tộc nhân, người Nghiêm gia xin lỗi
cháu, xin cháu tha thứ cho.” Làm bộ dáng, Nghiêm Túc và Nghiêm Nguyên
Vanh lại muốn quỳ xuống trước mặt Nghiêm Tuấn Trạch.