Nghiêm Tuấn Trạch nhìn thấy một màn này, vội vàng kéo hai người:
“Thái gia gia, ba, các ngươi như vậy sao cháu chịu được, mau đứng lên.”
Hai người đồng thời nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, đang chờ đợi câu trả lời
của hắn, bọn họ đã làm đến một bước này, nếu như hắn vẫn không đáp ứng,
bọn họ cũng không còn cách nào.
Lúc này nội tâm chấn động của Nghiêm Tuấn Trạch sợ rằng qua nhiều
năm như vậy đây là một lần khắc sâu nhất. Cho tới bây giờ Thái gia gia cao
cao tại thượng và ba vậy mà lại mở miệng khẩn cầu chính mình, thậm chí
còn quỳ xuống, chuyện này rốt cuộc tạo bao nhiêu áp lực cho hắn.
Nắm nắm tay cuối cùng vô lực buông ra, trong ánh mắt mong chờ
Nghiêm Túc và Nghiêm Nguyên Vanh, vô hồn gật đầu…
Nghiêm Tuấn Trạch giống như cái xác không hồn về gian phòng của
mình, bình tĩnh ngồi ở mép giường, ánh mắt dại ra, ai cũng không biết rốt
cuộc hắn đang suy nghĩ gì.
Nghiêm Túc và Nghiêm Nguyên Vanh nhìn bóng lưng Nghiêm Tuấn
Trạch rời khỏi, đáy mắt vẻ bất đắc dĩ chợt lóe rồi biến mất, chỉ duy trì trạng
thái nhìn thật lâu mới biến mất. Trong lòng đều nói: Đứa nhỏ, Nghiêm gia
xin lỗi cháu (con), cám ơn cháu (con) cứu Nghiêm gia.
Trong khoảng thời gian này Dương Hiểu Đồng thừa dịp luyện chế không
ít đan dược trị ung thư phổi, đan dược trị ung thư não cũng đã đang thử
luyện chế, không biết có phải do niềm tin trở nên mạnh mẽ, tốc độ Dương
Hiểu Đồng luyện đan so với dĩ vãng có đề cao không ít, một màn này khiến
cho Tư Đồ Dương luôn luôn yên lặng không biểu lộ gì trước mọi việc trên
mặt cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nhìn thấy thế Du Du không khỏi vui vẻ.
Đã bao nhiêu năm, Tư Đồ Dương vĩnh viễn đều là một bộ dáng đạm
nhiên, dường như chuyện gì cũng không thể khiến cho hắn dao động, Hiểu
Đồng thật sự rất giỏi.