“Ba ba ba” Tiếng vỗ vỗ tay khiến cho mọi người chú ý, cô cười nói:
“Hôm nay mọi người vất vả cả một ngày rồi, rất cảm ơn hôm nay mọi
người đã nỗ lực như thế, tất cả hành động của mọi người ta đều thấy được.
Hôm nay mỗi quầy chuyên doanh bán ra một viên đan dược, phát một
nghìn đồng tiền tiền thưởng cộng thêm ta mời cơm!”
Nghe cô nói, mọi người không khỏi bụm miệng của mình để tránh bản
thân kinh hô lên tiếng, hôm nay bán ra bao nhiêu viên đan dược a, một viên
một nghìn đồng, vậy thu nhập một ngày hôm nay của bọn họ cũng có thể
bằng thu nhập một năm của người bình thường! Đây là cái gì khái niệm ah!
Lập tức trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, quả nhiên vẫn là chủ
tịch của bọn họ đối với bọn họ tốt nhất a, đãi ngộ như vậy công ty nào có?
Tất cả các bằng hữu đều hâm mộ bọn họ có phần công việc này.
Mặc dù mỗi khi ở trước mặt bằng hữu nói việc này không có gì đáng
ngại, nhưng thực sự trong lòng của bọn họ cũng tồn tại cảm giác cực kì tự
hào, một công việc như vậy, ai không muốn? Có một công việc như vậy,
nói ra trên mặt cũng có vinh quang a!
“Cảm ơn chủ tịch!” Mọi người cùng nhau cười hô, thậm chí còn nhảy
lên.
Tuổi Dương Hiểu Đồng vốn không lớn, cùng với bọn họ cũng có đề tài
suy nghĩ giống nhau, đối với hành động của bọn họ cũng chỉ cười cho qua.
Mục tiêu đầu tiên của cô là khiến tất cả nhân viên đều vì mình được làm
việc ở Ám Kim Mai Côi mà tự hào, để cho Ám Kim Mai Côi vô luận nhìn
vào góc độ nào mà nói cũng khiến mọi người cực kỳ hâm mộ công ty.
Sau khi công ty liên hoan, Dương Hiểu Đồng nhận được điện thoại mẹ
Dương thì lập tức về nhà. Nhưng khi vào cửa lại nhìn thấy hai đôi giày
chưa từng thấy qua, xem ra hẳn có những người khác tới. Sẽ là người thế
nào? Thân thích Dương gia của cô ở Thụy Thành cũng không nhiều, cho