lại không có chút mất tự nhiên nào a! Nếu như người ngoài nhìn thấy, đoán
rằng thực sự sẽ tưởng quan hệ của bọn họ tốt bao nhiêu đâu.
Tuổi của Tiểu Nhã so với Dương Hiểu Đồng nhỏ hơn một tuổi, nhìn bộ
dáng cũng không tệ lắm, có thể xem là thanh tú, chỉ là trên mặt kia bộ dáng
trang điểm thoạt nhìn giống như tiểu thái muội, làm cho người ta cảm thấy
có chút không thoải mái. Chỉ vừa nhìn như vậy, trong lòng cô cũng đã hiểu
được phần nào cô em họ chưa từng chơi đùa cùng nhau là hạng người gì.
“Thế nào lại chưa pha trà, cậu, mợ các ngươi đợi một lát a, cháu đi pha
chén trà.” Nói xong Dương Hiểu Đồng đứng dậy đi phòng bếp pha trà.
Bộ dáng bước đi thoạt nhìn rất ưu nhã, nhất là đường cong hoàn mỹ kia,
mặc trang phục hàng hiệu xác thực sự là một đại tiểu thư, khí chất so với
người bình thường không giống nhau.
Tiểu Nhã nhìn Dương Hiểu Đồng hoàn mỹ như vậy, trong mắt tràn đầy
đố kỵ. Cho tới bây giờ mẹ đều nói Dương Hiểu Đồng này căn bản không
được tốt lắm, không ngờ vừa nhìn vậy mà so với chính mình còn đẹp hơn
nhiều như vậy, nữ nhân đều có một loại tâm lý so bì, trong lòng cô không
thăng bằng cũng rất bình thường.
Rất nhanh, Dương Hiểu Đồng đã rót mấy chén trà qua, bộ dáng không
chút hoang mang làm cho người ta thấy trước mắt sáng ngời, nhất cử nhất
động đều giống tiểu thư khuê các, không tìm được chút tì vết nào.
“Mời uống trà.” Đưa nước trà tới trước mặt từng người, song lúc Dương
Hiểu Đồng đưa trà cho Tiểu Nhã, dị biến lại nổi lên.
Thời điểm ‘bạn’ Tiểu Nhã lấy trà, tay nhất thời “không cẩn thận” hắt trà
về phía bàn tay đẹp như bạch ngọc của Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu
Đồng thân thủ thuộc hạng cực nhanh, trong mắt tinh quang chớp lóe, tay
khẽ động liền nhẹ nhàng tiếp được ly trà, một giọt nước cũng không có vẩy
ra!