người tu chân, vốn tốc độ so với người thường đã nhanh hơn rất nhiều,
huống chi sau khi luyện khinh công.
Sau khi cúp điện thoại Trần Vĩ còn đang sốt ruột nên làm như thế nào để
chống đỡ được đến lúc đại đương gia qua đây, nhưng khi hắn đang nghĩ
biện pháp lại nhìn thấy thân ảnh Dương Hiểu Đồng. Lập tức ánh mắt trừng
lớn như chuông đồng, đây là cái tốc độ gì a? Đại đương gia quả nhiên
không hổ là đại đương gia.
Dương Hiểu Đồng vừa tới cũng nhìn thấy một đám người đứng ở cửa, rất
rõ ràng phân thành ba thế lức, không thể nghi ngờ đó là bang Hải Diễm,
bang Cuồng Lang và bang Thiên Thủy.
Vừa tới Trần Vĩ đã đi qua đón: “Đại đương gia, ngài đã đến rồi.”
“Ừ” Dương Hiểu Đồng gật đầu, chậm rãi đi tới trong đám người, hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Dương đại đương gia cuối cùng đã tới a.” Tiếng nói mang theo nụ cười
chế nhạo truyền ra từ trong miệng một người đàn ông hai mươi bảy tuổi.
Dương Hiểu Đồng nhìn lướt qua, không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là
đại đương gia bang Cuồng Lang, năm ngoái vừa mới tiếp nhận bang phái
của ba hắn, tính tình tàn nhẫn, âm tình bất định, rất khó ở chung với người
khác.
Nói thật cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cuồng Lang đại đương gia bang
Cuồng Lang. Tướng mạo của hắn có chút bất phàm, trên mặt bên phải có
một vết sẹo rất sâu do đao để lại, chỉ có điều vết đao kia ở trên mặt của hắn
ngược lại còn tạo nên phong vị nam nhân của hắn, làn da màu cổ đồng, vóc
người rất cường tráng, chỉ là trên trán hiện lên khiêu khích khiến cô cảm
thấy cực kỳ khó chịu.