“Không biết Cuồng Lang ngươi nửa đêm mang một đám người như thế
tới chỗ của ta là muốn làm gì?” Sắc mặt bình thản, ở trận thế như vậy vẫn
không chút mất bĩnh tĩnh nào, đạm nhiên như đang hỏi ngươi có ăn cơm
chưa?
“Dương Hiểu Đồng, lời này của cô nói như thế là không đúng, làm sao
lại giống như ta và Thiên Thủy huynh cố ý đến chỗ này của cô quấy rối
chứ?” Lúc nói chuyện còn nói cả đại đương gia bang Thiên Thủy, trong
giọng nói bất giác đã kéo hai người lên trên một chiếc thuyền.
Trong lòng Dương Hiểu Đồng cười lạnh. Bang Cuồng Lang, bang Thiên
Thủy, bang phái hai người bọn họ ai mà không có ‘rạp chiếu phim tối’?
Lại chuyên môn chạy đến chỗ của mình, không phải rõ ràng cố ý tìm
việc hay sao?
“Ta cũng không nói như vậy.” Dương Hiểu Đồng ngụ ý chính là ta chưa
nói, chính ngươi lại thừa nhận trước.
Nghe cô nói, sắc mặt Cuồng Lang cũng có một chút không dễ nhìn, chỉ là
kinh nghiệm của hắn không ít, lập tức khôi phục thái độ bình thường:
“Hôm nay ta và Thiên Thủy huynh đến chỗ các ngươi chiếu cố sinh ý các
ngươi, không ngờ các ngươi lại mang đến cho chúng ta một cô gái nhìn rất
xấu, đây không phải là bắt nạt người sao? Khinh thường hai người huynh
đệ chúng ta phải không?”
Dương Hiểu Đồng thuận tiện nhìn về phía Trần Vĩ. Trần Vĩ vội vàng giải
thích: “Đại đương gia, cô gái tới đó đều không tệ, nhưng bọn hắn vẫn chọn
cô gái…”
Trần Vĩ còn chuẩn bị nói tiếp, Dương Hiểu Đồng lại khoát tay ý báo hắn
không cần nói nữa, chuyện này rất rõ ràng, đối phương là cố ý đến tìm tra,
mặc kệ làm thế nào bọn họ cũng sẽ nói.