đồng ý rời khỏi, xem ra bọn họ căn bản cũng không hình thành liên minh,
như vậy cô cũng không cần lo lắng.
Cuồng Lang nhìn thấy Thiên Thủy đi rồi. Sắc mặt càng đen như đáy nồi.
Hôm nay thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cười khan
một tiếng: “Ngươi đã nói như vậy, chúng ta cũng đi trước.” Nói xong,
Cuồng Lang chuẩn bị mang theo huynh đệ rời đi.
“Chậm đã.”
Cuồng Lang quay đầu lại hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Khí thế quanh người Dương Hiểu Đồng biến đổi, sắc bén lại tùy tiện:
“Hơn nửa đêm đánh thức ta, ngươi cứ dễ dàng rời khỏi như vậy? Ngươi
nghĩ rằng bang Hải Diễm chúng ta dễ khi dễ sao?”
“Vậy ngươi còn muốn thế nào?” Hiện tại trong lòng Cuồng Lang đã hết
sức hối hận, không nên tới a, kỳ thực nếu thật sự muốn sống mái với nhau
thì cũng không sao cả, hắn cũng không tin lực lượng của mình đối với đối
phương không tạo ảnh hưởng. Bang Hải Diễm khi đó còn có thể một chút
ảnh hưởng cũng không có sao? Nhưng vấn đề nơi này là địa bàn bang Hải
Diễm.
Huynh đệ nhà mình căn bản không có bao nhiêu người ở trong này, một
khi bọn họ bị bao vây ở đây, vậy kết quả của bọn họ … Dương Hiểu Đồng
cười lạnh một tiếng: “Việc này cũng không như những người khác, chúng
ta cũng không có gì giả vờ. Cuồng Lang, ta cho ngươi biết, ở Thụy Thành,
bang Hải Diễm chúng ta là bang phái đệ nhất, các ngươi là đệ nhị, đệ nhị
chính là đệ nhị, không cần vọng tưởng trở thành là đệ nhất. Bởi vì có ta ở
đây, ngươi kiếp này cũng không thể. Trong thời gian gần đây, ngươi không
ngừng khuyến khích thủ hạ của ngươi tới địa bàn của ta nháo sự. Cảm thấy
ta không còn cách nào khác, không dám đối đầu với ngươi như vậy sao?