Ngươi sai rồi, ta chỉ là cảm thấy đây là một chuyện cười, nhìn chính ngươi
đùa hài lòng như vậy, mặc kệ ngươi mà thôi.”
Sắc mặt Cuồng Lang càng ngày càng khó coi, nghe Dương Hiểu Đồng
nói. Dường như cô ta là đại nhân, mình là một tiểu hài tử, cho nên chính
mình tiểu đánh tiểu náo cô đều không để ý.
Hắn là người trẻ tuổi mới hơn hai mươi tuổi, sức lực dồi dào, khi nghe
được những lời này của Dương Hiểu Đồng tất nhiên tức giận không kìm
được. “Dương Hiểu Đồng, mặc dù bang Hải Diễm các ngươi là đệ nhất
bang phái, nhưng ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo. Bang Cuồng Lang
chúng ta cũng không chỉ để bày biện.”
Đối với lời nói của Cuồng Lang, Dương Hiểu Đồng chỉ cười nhạt: “Bang
Cuồng Lang của ngươi, có thể ở trong mắt người khác rất giỏi, thế nhưng ở
trong mắt của ta thì cái gì cũng không phải.”
Cuồng Lang cũng không phải là người không có đầu óc, sự tình hôm nay
rất rõ ràng đã không thể giải quyết trong yên bình, quay đầu cho tiểu đệ bên
cạnh một ánh mắt, tên tiểu đệ đó ngầm hiểu thừa dịp mọi người không chú
ý rất nhanh trở về bang phái thông báo cho các huynh đệ cấp tốc tới.
Đối với hành động này, Dương Hiểu Đồng lại nhìn thấy rõ ràng, dù sao
có gọi thêm người tới cô cũng không sợ. Hôm nay ba huynh đệ Trương gia
cũng tới, Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn Trần Vĩ. Sau đó Trần Vĩ cũng rất
nhanh rời đi, tất nhiên cũng đi triệu tập huynh đệ, hai đại bang phái của
Thụy Thành, sau hôm nay có khả năng chỉ còn một.
Sau khi Trần Vĩ đi rồi, Dương Hiểu Đồng lại gọi Trương Vân vào bên
cạnh mình phân phó một phen. Trương Vân lập tức gọi Trương Vũ, Trương
Lôi rời khỏi, về phần đi làm gì thì không ai biết.
Dựa theo dự đoán của Cuồng Lang, Dương Hiểu Đồng hẳn cũng gọi
người tới, quên đi, hắn vốn cũng tính toán đối đầu với bang Hải Diễm,