thấy cực kì thoải mái, cũng có cảm giác mình so với người bang Cuồng
Lang cao hơn không ít.
Các huynh đệ bang Cuồng Lang lúc này có thể nói không còn tâm tư
chiến đấu, từng người một ngã xuống.
Cuồng Lang nhìn tình hình cục diện nghiêng về một phía, trong lòng
cũng bất đắc dĩ, tài lực hắn không có cách nào so sánh với Dương Hiểu
Đồng, một trăm triệu đối với Dương Hiểu Đồng mà nói cũng chỉ là tiền
mấy ngày buôn bán lời của Ám Kim Mai Côi, thế nhưng đối với hắn mà
nói nhưng cũng là một khoản tiền lớn a.
Lại một huynh đệ ngã xuống trước mặt của hắn, trong lòng quýnh lên
liền hướng phía một người bang Hải Diễm tập kích, mà sau một khắc vũ
khí của hắn lại bị Dương Hiểu Đồng chặn lại.
Dương Hiểu Đồng mang theo nụ cười như mèo vờn chuột, nói: “Đối thủ
của ngươi là ta. Ngươi đã nhịn không được muốn xuất thủ, ta sẽ cùng ngươi
chơi đùa!”
Vừa nói, Dương Hiểu Đồng không cho Cuồng Lang có chút thời gian
chuẩn bị nào, một quyền hung hăng đánh về phía má phải của hắn, mang
theo khí thế không thể địch nổi ở trong mắt Cuồng Lang phóng đại, một
quyền này so với một quyền lúc trước đánh với Cuồng Lang cường đại hơn
rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng làm mọi người không thể địch nổi.
Tới lúc Cuồng Lang kịp phản ứng muốn né tránh thì một quyền kia đã
đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp lấy đi hai chiếc rang, Cuồng Lang nằm
sấp trên mặt đất. Đây đã là lần thứ hai hắn bị đánh ngã trên mặt đất, Cuồng
Lang bưng miệng mình, tay lau miệng tất cả đều là máu tươi, trên người
đau nhức còn không bằng đả kích tâm hồn.
Dương Hiểu Đồng cũng không vì vậy mà thủ hạ lưu tình, một quyền lại
một quyền hung hăng đánh tới, Cuồng Lang chỉ có chịu đánh.