lúc ta và Trương Vũ bọn họ mang người đến tổng bộ bang Cuồng Lang,
tổng bộ của bọn họ cũng không có bao nhiêu người, hơn nữa so ra phân bố
không đồng đều. Chúng tôi dễ dàng đánh gục bọn họ rồi tiến vào, bên trong
có không ít tư liệu và sổ sách, dựa theo phân phó của ngài, chúng tôi đã
cầm về toàn bộ. Đồng thời ở trong phòng Cuồng Lang còn tìm được tủ sắt
này, bởi vì tạm thời không có biện pháp mở ra cho nên đã chuyển nguyên
vẹn trở về, đang đặt ở phòng làm việc của ngài.”
Dương Hiểu Đồng khẽ gật đầu, hài lòng nói: “Làm rất tốt, cực khổ.”
“Tiếp theo, ta nói một chút bố trí ngày mai, chủ yếu giao cho bốn người
đi làm, chúng ta làm như vậy…” Một giờ sau, cuộc hội nghị nhỏ mới kết
thúc.
Dương Hiểu Đồng ngồi trong phòng nhìn tủ sắt kia, không khỏi xì cười
ra tiếng, đây cũng quá khôi hài, lại chuyển toàn bộ tủ sắt tới, dự đoán
chuyện này trừ bọn họ có thể làm ra, những người khác cũng không làm
được.
Tủ sắt này không làm khó được Dương Hiểu Đồng. Lúc trước ở trong
Thiên Hàng Bảo Điển bởi vì cảm thấy thứ này thật thú vị cho nên cũng học
được chút da lông, đương nhiên ở trong Thiên Hàng Bảo Điển chỉ là chút
da lông nhưng ở trong này cũng không chỉ là da lông nha!
Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, tủ sắt kia đã được Dương Hiểu Đồng
mở ra. Sau khi mở ra, Dương Hiểu Đồng cũng một trận buồn chán, toàn bộ
tủ sắt đều là tiền, tiền kia hẳn có vài trăm vạn.
Người bình thường nhìn thấy trong két có tiền nhất định sẽ rất kích động,
kích động đến nằm mơ cũng không ngủ được, nhưng người này là Dương
Hiểu Đồng, số tiền này một chút sức hấp dẫn cũng không có.
Mà lúc này, Dương Hiểu Đồng mới phát hiện bên trái cái két này, có một
cái túi đựng một hộp tinh xảo, hơn nữa đó còn là hộp đàn gỗ rất cổ xưa,