điều này khiến cho Dương Hiểu Đồng hưng phấn.
Có thể được Cuồng Lang đặt bên trong tủ sắt sẽ là đồ vật bình thường gì
đó sao? Dương Hiểu Đồng mở ra nhìn, lại nhìn thấy một hạt châu đỏ như
máu yên tĩnh nằm trong đó, xung quanh hạt châu còn quanh quẩn một tầng
ánh sáng hồng sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn có loại mị lực kỳ dị, Dương Hiểu
Đồng nhìn nhất thời không thể tự thoát khỏi.
Mặc dù cũng không biết tác dụng của hạt châu này, thế nhưng cô lại biết
hạt châu tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì cô từ trên hạt châu có thể cảm
giác được chân khí dao động, nghĩ đến hẳn cũng có liên quan tới tu chân,
về phần cụ thể là làm gì, cũng chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, dù sao cô
cũng không gấp.
Bởi vì tìm được hạt châu này, tâm tình Dương Hiểu Đồng rất khá. Về
phần chuyện của ngày mai, Dương Hiểu Đồng đã phân phó rõ ràng cho nên
cô về biệt thự Hoa Hải trước.
Ngồi trên giường rộng lớn mà lại thoải mái, Dương Hiểu Đồng lại lần
nữa lấy hạt châu ra, không biết hạt châu này có tác dụng gì, không khỏi
quan sát kĩ hơn. Hình dáng của nó nhìn cực kì xinh đẹp, Dương Hiểu Đồng
nhìn yêu thích không buông tay.
Theo phẩm vị đề cao, đồ vật có thể lọt vào mắt Dương Hiểu Đồng càng
ngày càng ít, mà viên ngọc huyết châu này chính là một trong số đó.
Khi Dương Hiểu Đồng đang đánh giá huyết châu, Du Du cũng chạy ra từ
Thiên Hàng Bảo Điển, nhìn huyết châu Dương Hiểu Đồng cầm trong tay lộ
ra thần sắc kinh nghi: “Hiểu Đồng, hạt châu này thoạt nhìn cũng không
bình thường a.“
Thấy Du Du cũng đi ra, Dương Hiểu Đồng đưa hạt châu tới trước mặt
Du Du: “Tớ cũng cảm thấy như thế, ở trên nó tớ có thể cảm thấy một loại
cảm giác quen thuộc. Tớ cảm thấy nó khẳng định có quan hệ với tu chân,