Sau khi Nghiêm Nguyên Vanh ngồi xuống sắc mặt có chút trầm trọng mở
miệng nói: “Hai ngày trước, Ám Kim Mai Côi lại đưa ra một loại đan dược
mới. Thanh Phổi đan, đan dược này có công hiệu trị liệu ung thư phổi, vô
luận là ung thư thời kì đầu hay ung thư thời kì cuối cũng có thể nhanh
chóng chữa khỏi. Người mua đan dược sau khi trở về đều đã nghiệm chứng
điểm này, nhiều năm qua các bác sĩ đứng đầu quốc tế cũng không có chút
biện pháp nào, thế nhưng cô ta lại làm được.”
Thời điểm hắn biết được chuyện này cũng thất kinh, lúc trước Dương
Hiểu Đồng luyện chế đan dược hắn đã bắt đầu kinh ngạc. Mặc dù cô ta là
người tu chân, nhưng những thứ đan dược ấy có dược hiệu kỳ lạ như vậy
trước đây hắn chưa từng nghe nói qua, mà Dương Hiểu Đồng lại liên tiếp
phát hành.
Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là hiệu suất luyện chế đan dược của
cô, phải biết, người tu chân luyện chế đan dược một lần cũng chỉ có thể
được một viên mà thôi. Chẳng lẽ từ mấy chục năm trước cô ta đã bắt đầu
luyện chế sao? Mặc dù Nghiêm Nguyên Vanh biết này là không thể nào,
bởi vì cô ta chân chân thật thật chỉ có hai mươi tuổi.
“Rất nhiều bác sĩ trình độ đứng đầu ở y học cũng đã mua đan dược mang
về nghiên cứu, không chỉ có quốc gia của chúng ta, người ngoại quốc cũng
tới mua, muốn từ trong đó biết được phương pháp trị liệu ung thư phổi. Thế
nhưng nghe nói sau khi bọn họ nghiên cứu, mặc dù nghiên cứu ra được đại
thể thành phần, nhưng cuối cùng vẫn không chế ra được. Bởi vì chuyện
này, ngay cả chủ tịch cũng bắt đầu chú ý tới, hơn nữa thái độ của chủ tịch
đối với Dương Hiểu Đồng này cũng là ủng hộ. Bởi vì Dương Hiểu Đồng là
người Trung Quốc, Ám Kim Mai Côi là công ty Trung Quốc, đây cũng là
vinh dự của Trung Quốc.”
Mặc dù ngoài miệng chủ tịch cũng không nói gì, thế nhưng lúc chủ tịch
nói đến việc này khóe miệng trong lúc lơ đãng hiện ra vẻ tươi cười đã bị
hắn bắt được. Dựa theo hắn đoán, tương lai phát triển của Ám Kim Mai Côi