Vẻ tươi cười bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt Nguyên Túc, ai có thể
nghĩ đến hắn một người có địa vị được mọi người hâm mộ cùng với thực
lực như vậy cũng sẽ bất đắc dĩ như thế. “Chúng ta đã đáp ứng Diệc gia,
không thể nuốt lời, bằng không Nghiêm gia chúng ta sẽ phải chịu đả kích
có tính hủy diệt. Dương Hiểu Đồng tiềm lực vô hạn, thế nhưng hiện tại cô
ta không cách nào chống lại với Diệc gia.” Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa,
Nguyên Túc cảm khái nói: “Đúng vậy vẫn là thực lực của chúng ta không
đủ!”
Nghiêm gia của hắn ở bên ngoài thoạt nhìn cảnh tượng vô hạn, thế nhưng
bây giờ lại bị kẹp ở giữa hai thế lực vô lực phản kháng, trong lòng hắn có
bao nhiêu bất đắc dĩ có thể nghĩ, nếu như thực lực của bọn họ đủ cường đại,
sao có thể tồn tại phiền não như vậy.
Dương Hiểu Đồng vẫn đang nghiên cứu viên hạt châu kia, ngay cả trời
tối cũng hoàn toàn không biết, chỉ khi có điện thoại gọi tới, giọng nói ôn
nhuận như ngọc của Trương Doãn Kiệt truyền vào trong tai của cô.
“Hiểu Đồng, bây giờ em có rảnh không?”
“Vâng, có chuyện gì không?” Ngữ khí của Dương Hiểu Đồng cũng rất
ôn nhu, đối với người thanh niên ôn nhã như vương tử này, mỗi lần nghe
thấy tiếng nói của anh đều lộ ra tươi cười thư thái, loại cảm giác này trừ
Trương Doãn Kiệt ra sợ là không có người nào có thể cho cô.
“Hiện tại tới nhà của anh một chuyến được không? Có một số việc muốn
nói cho em.”
“Tốt, em lập tức đi ngay.”
Dương Hiểu Đồng cất huyết châu vào, sửa sang lại một phen, nhanh
chóng đi tới nhà Trương Doãn Kiệt, rất nhanh đã tới.