Thời điểm nhấn chuông cửa lại phát hiện không có ai mở cửa, khi nhìn
kỹ mới phát hiện cửa cũng không có khóa: “Doãn Kiệt, anh ở đâu?” Chậm
rãi đi vào, thăm dò hỏi.
Nhưng lại không có người trả lời, điều này không khỏi khiến Dương
Hiểu Đồng nhăn mày. Nếu anh ấy gọi điện thoại bảo mình đến thì không
thể không ở nhà mới đúng, quen biết Trương Doãn Kiệt lâu như vậy đây là
lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy.
Lúc Dương Hiểu Đồng đi tới phòng khách, Trương Doãn Kiệt đang mỉm
cười nhìn cô, vẻ ôn nhu trong mắt tựa hồ muốn cho Dương Hiểu Đồng sa
vào trong đó.
Ở bên cạnh Trương Doãn Kiệt còn có bánh ngọt cực kì xinh đẹp, trên
bánh ngọt có đặt một cô gái nhỏ xinh đẹp, liếc mắt một cái Dương Hiểu
Đồng đã nhận ra cô gái trên bánh ngọt kia là mình.
So với cô cực kì giống nhau, quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của cô,
nhìn thấy bánh ngọt, cô cũng không nhịn được kinh ngạc, trong lòng hiện
lên một dòng nước ấm, khóe miệng tươi cười cũng hiện trên khuôn mặt.
“Hiểu Đồng, sinh nhật vui vẻ.” Trương Doãn Kiệt cười nói.
“Cảm ơn!” Dương Hiểu Đồng đi tới trước mặt Trương Doãn Kiệt, cười
nói: “Em cũng quên hôm nay là sinh nhật của mình, không ngờ anh lại
nhớ.” Điều này thực sự làm cho cô kinh hỉ.
Không có nhiều trang sức bày trí hoặc không khí lãng mạn, nhưng như
thế này lại khiến cho Dương Hiểu Đồng cảm nhận được một loại hạnh phúc
nhỏ bé trong bình thản.
Nghe cô nói, Trương Doãn Kiệt một bộ đã sớm biết: “Anh biết ngay
khẳng định em không nhớ rõ, gần đây vẫn rất bận rộn, đừng để chính mình
mệt chết.” Anh không muốn nhìn thấy Dương Hiểu Đồng mệt mỏi như vậy,