Chỉ có điều chuyện đó chỉ có hắn biết thì tốt rồi, không cần phải nói ra.
Nhưng mà, ngay lúc ba người đang nói chuyện, cửa lớn lại lần nữa được
mở ra, Dương Hiểu Đồng đã không ôm kỳ vọng, cũng không để ý, nhưng
Doãn Lăng Hạo lại thấp giọng nói: “Nghiêm Tuấn Trạch.”
Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy
được Nghiêm Tuấn Trạch, nụ cười hiện lên trên mặt nhưng sau một khắc
lại đọng lại, bởi vì bên cạnh hắn còn có một người con gái khác, mà quan
trọng nhất chính là tay của người kia đang kéo tay hắn.
Diệc Tuyết quan sát bố trí yến hội, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường,
loại yến hội này chẳng qua là bình thường mà thôi, yến hội của cô mới chân
chính xa hoa. Mặc dù Nghiêm gia đối với chuyện này rất bảo mật nhưng
Diệc gia bọn hắn là ai, cô tất nhiên cũng biết, biết Nghiêm Tuấn Trạch có
một người bạn gái là Dương Hiểu Đồng.
Mà hôm nay đúng lúc là sinh nhật của cô ta, cho tới bây giờ người theo
đuổi ả cũng không ít, chỉ có điều ả không thèm nhìn tới. Bây giờ nhìn thấy
Nghiêm Tuấn Trạch, mà Nghiêm Tuấn Trạch lại thích Dương Hiểu Đồng,
điều này làm cho ả từ trước tới giờ đều cao cao tại thượng trong lòng cực
kỳ khó chịu, thừa dịp hôm nay nhân cơ hội này để cô gái kia biết Nghiêm
Tuấn Trạch đã là bạn trai của mình.
Mọi người đều đang đánh giá hai người, mà Nghiêm Tuấn Trạch khuôn
mặt không biểu tình, dường như không nhìn thấy mọi người, trong mắt của
hắn chỉ có Dương Hiểu Đồng ngồi ở đó, sửng sốt, trong lòng rất thống khổ,
nhất là bàn tay đang kéo hắn kia, hắn hận không thể trực tiếp bỏ ra, thế
nhưng hắn không thể. Hắn không muốn thương tổn Dương Hiểu Đồng,
càng không muốn xuất hiện ở nơi này, trong ngày sinh nhật Hiểu Đồng tạo
cho cô đả kích như vậy, hắn thực sự không muốn, nghĩ tới đây, ánh mắt của
hắn sung huyết, đủ để nhìn ra hắn đang rất nhẫn nại và thống khổ.