Nghiêm Tuấn Trạch đứng ở tại chỗ nhìn Dương Hiểu Đồng, giữa hai
người chẳng qua chỉ cách mấy bước chân, mà hắn lại giống như không có
biện pháp vượt qua, có trời mới biết hắn có bao nhiêu ước muốn chạy đến
bên cạnh Dương Hiểu Đồng ôm cô vào lòng, sau đó nói cho cô: Từ đầu tới
cuối người anh yêu là em. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm
như vậy, một khi làm như vậy, kia tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc.
Sau khi nghe thấy lời Diệc Tuyết, biểu tình trên khuôn mặt Dương Hiểu
Đồng có chút cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt, cũng chỉ
ngắn ngủi một giây đồng hồ mà thôi.
Dương Hiểu Đồng tự trong xương tủy chính là một người ngạo khí, đối
mặt với loại hành động thị uy này của Diệc Tuyết, tất nhiên cô sẽ không để
mình yếu thế, cô cười nói: “Rất hân hạnh được biết cô.”
Nhất cử nhất động đều lộ ra tư thái cao quý, dường như căn bản không
để Diệc Tuyết ở trong lòng, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ giống như một
người vừa mới quen biết mà thôi, không có chút ý nghĩa nào.
Vốn trên mặt Diệc Tuyết đang nở nụ cười lập tức cứng đờ, ả vốn nghĩ
rằng sẽ thấy Hiểu Đồng thương tâm hoặc có bộ dáng thất thần, sau đó chính
mình vừa lúc có thể mượn cơ hội này chế nhạo cô ta, rồi thể hiện ra chênh
lệch giữa hai người, lại không nghĩ tới phản ứng bây giờ của Dương Hiểu
Đồng tuyệt nhiên không hề giống với suy nghĩ của ả.
“Ha ha, tôi từng nghe Tuấn Trạch nhắc tới cô, hai người là bạn tốt, vậy
sau này chúng ta cũng là bạn tốt, hi vọng tới hôn lễ của chúng tôi cô có thể
tham gia.” Diệc Tuyết thuận tiện nói, vẻ độc ác trong mắt được cô che giấu
rất tốt.
Chỉ có điều điểm này lại bị Dương Hiểu Đồng bắt được, chiến tranh giữa
hai cô gái, ba người thanh niên bên cạnh đều không nói gì, bây giờ bọn hắn
cũng không nên nói gì.