như vậy cũng có chút đồng tình.” Nói xong Dương Hiểu Đồng còn thở dài,
dường như thật sự rất đồng tình với những người mà cô vừa nói.
Khóe mắt châm chọc ngày càng rõ ràng, khóe miệng vẫn luôn là nụ cười
nhàn nhạt rơi vào trong mắt Diệc Tuyết lại chướng mắt như vậy. Sức mạnh
mười phần, dường như Diệc Tuyết đang diễn vai hề buồn cười.
“Cô dám mắng tôi?” Diệc Tuyết sắc nhọn nói, làm cho mọi người liên
tiếp nhìn lại. Trong dạng trường hợp này, phát ra âm thanh như vậy là cực
kỳ không có tu dưỡng.
Dương Hiểu Đồng nhún vai một cái, biểu tình rất vô tội. “Tôi cũng
không nói cô, chẳng lẽ cô là một người trong số những người kia?” Che
miệng rất giật mình nói, chợt lắc lắc đầu: “Thực sự không ngờ a. . .”
Cái này, dù là Diệc Tuyết cũng nhịn không nổi nữa, cho tới bây giờ chưa
từng có người nào dám đối với ả như thế.
“Cô có gan thử lặp lại lần nữa xem, Dương Hiểu Đồng, cô không muốn
sống phải không?” Diệc Tuyết sắc mặt đỏ bừng, căm tức nói.
Mọi người kinh ngạc nhìn Diệc Tuyết, vẫn còn có người dám nói với
Dương Hiểu Đồng như thế, địa vị hiện tại của Dương Hiểu Đồng bọn họ rất
rõ ràng, quyền quý muốn bợ đỡ cô nhiều đếm không xuể, mà người này
biết đối phương là Dương Hiểu Đồng còn dám nói như vậy, xem ra thân
phận của cô ta khẳng định cũng không bình thường.
Nhao nhao suy đoán ở trong lòng, chỉ có điều loại cục diện này bọn họ
không muốn quan tâm, miễn vạ lây, như vậy cái được không bù nổi cái
mất, cho nên mỗi người đều sang bên kia yến hội im lặng không lên tiếng,
chỉ là ánh mắt vẫn như trước dừng lại trên người hai người, bọn họ muốn
nhìn một chút trận chiến tranh này cuối cùng ai sẽ là người đạt được thắng
lợi.