anh còn cần bợ đỡ Diệc gia sao? Dù cho đắc tội Diệc gia, Diệc gia muốn
tiêu diệt Trương gia, sợ rằng chủ tịch cũng sẽ không cho phép.
Về phần Doãn Lăng Hạo thì căn bản cũng không biết Diệc Tuyết là ai,
bất kể cô ả là ai, dù sao khi dễ Hiểu Đồng cũng không phải người tốt.
“Cô. . . cô. . . . .” Diệc Tuyết thở gấp lại nói không nên, ả không ngờ
Dương Hiểu Đồng dám nói chuyện với ả như vậy. Chợt hít sâu một hơi sau
đó nói: “Bây giờ cô miệng lưỡi lợi hại, cô có biết tôi là người như thế nào
hay không? Đắc tội tôi sẽ khiến cô chịu không nổi.”
Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn Diệc Tuyết, sắc mặt vẫn không sao cả.
“Cô là ai quản tôi làm gì? Tôi chỉ biết người đắc tội tôi cũng không có kết
cục tốt.”
Người ở chỗ này đều sửng sốt, không ngờ Dương Hiểu Đồng không chỉ
cường thế, đã vậy còn quá cường thế.
“Tôi là người của Diệc gia!” Diệc Tuyết quát, đụng tới người này ả thật
sự muốn điên rồi, ả nghĩ rằng Dương Hiểu Đồng nhất định không biết thân
phận của ả, cho nên mới dám nói ra lời như vậy.
Loại người này ả đã gặp không ít, nhưng chỉ cần ả nói ra mình là người
của Diệc gia, đối phương sẽ ngoan ngoãn câm miệng chịu nhận lỗi.
Nhưng mà sau một khắc, Diệc Tuyết lại lần nữa thất vọng, bởi vì nghe ả
nói như thế, Dương Hiểu Đồng biểu tình không có chút biến hóa nào: “Cô
họ Diệc, tôi đương nhiên biết cô là người của Diệc gia, lời ngu ngốc như
vậy mà cô cũng nói ra miệng?”
Người ở đây không biết tầm quan trọng của Diệc gia này cũng không
khỏi cười cười. Đúng vậy, họ Diệc đương nhiên là người của Diệc gia,
giống như Dương Hiểu Đồng là người của Dương gia, điều này tất cả mọi
người biết, mà người biết Diệc gia lại nhao nhao thay đổi sắc mặt.