tim như bị đao cắt.
Dương Hiểu Đồng lạnh lùng nói: “Nghiêm tiên sinh, quan hệ của chúng
ta cũng không tốt như vậy, tiên sinh vẫn nên gọi tôi là Dương tiểu thư.”
Mặt không biểu tình nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, xa lạ giống như người lạ
không chút quan hệ gì, chỉ là không ai biết trong lòng cô có bao nhiêu khổ
sở.
Thân hình Nghiêm Tuấn Trạch cứng nhắc, cúi đầu giọng nói hơi run rẩy:
“Dương tiểu thư, hôm nay thực sự rất xin lỗi, hi vọng cô thứ lỗi.”
Nghe thấy lời Nghiêm Tuấn Trạch, Dương Hiểu Đồng hung hăng nắm
chặt tay, ngón tay trắng nõn bởi vì dùng sức quá độ khiến cho khớp ngón
tay trở nên trắng bạch, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi
đỏ sẫm nhiễm đỏ ngón tay mà cô lại hoàn toàn không có cảm giác, đau
trong tay so với đau trong lòng căn bản không coi là gì.
Trương Doãn Kiệt nhìn thấy sắc mặt của Dương Hiểu Đồng có chút tái
nhợt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng. Vài người ở đây
đều biết trong lòng Hiểu Đồng chịu đựng áp lực lớn nhất, anh rõ ràng hiểu
Hiểu Đồng lần này tỏ vẻ tuyệt tình, trong lòng cô có bao nhiêu thống khổ,
bởi vì từ góc độ của anh có thể nhìn thấy bóng lưng Hiểu Đồng đang run
rẩy.
Đi tới bên cạnh Dương Hiểu Đồng, một tay đặt trên vai Dương Hiểu
Đồng. Nghiêm Tuấn Trạch thấy một màn như vậy không khỏi đưa mắt
chuyển sang người Trương Doãn Kiệt. Trương Doãn Kiệt lại dùng sắc mặt
đạm nhiên nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, im lặng nói: Cậu đã bỏ lỡ cơ hội của
mình, từ giờ trở đi để tôi làm Hiểu Đồng hạnh phúc.
Thân hình Nghiêm Tuấn Trạch run lên, hắn biết nếu Trương Doãn Kiệt
đã quyết tâm như vậy, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa.