Nếu nói hắn không ưu tú như Trương Doãn Kiệt, điểm này hắn sẽ không
thừa nhận. Bởi vì từ nhỏ tới lớn hắn và Trương Doãn Kiệt đều nổi danh, thế
nhưng hiện tại so ra, có thể cho Hiểu Đồng tình yêu, hắn quả thực không có
tư cách đánh đồng với Trương Doãn Kiệt.
Dương Hiểu Đồng cũng không né tránh tay của Trương Doãn Kiệt,
ngược lại dồn toàn bộ người tựa lên trên người Trương Doãn Kiệt. Nếu
không phải không thể thua ngạo khí với cô ta, cô cũng không biết chính
mình có thể yếu đuối té ngồi trên mặt đất hay không?
“Diệc tiểu thư, tôi nghĩ tiệc sinh nhật tôi không chào đón cô, mời.”
Dương Hiểu Đồng mặt không biểu tình tiễn khách.
Diệc Tuyết hừ lạnh nói: “Cô chờ đó cho tôi.” Chợt kéo Nghiêm Tuấn
Trạch rời khỏi phòng. Cô ả cảm thấy hôm nay chính là ngày mình mất thể
diện nhất sau nhiều năm sống như vậy, tất cả đều là vì người con gái này.
Thân phận Diệc gia vô cùng cao và vinh dự, ả cái gì cũng không quên,
vậy mà trước đó ả không nghĩ đến, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau
khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp tốt để trả thù người này. Ả muốn
nhìn thấy người này cúi đầu cầu xin sự tha thứ của mình, thậm chí ả còn
muốn hủy đi gương mặt đó của cô ta, nhìn xem cô ta còn có gì thể có khiến
Nghiêm Tuấn Trạch và bọn họ thích nữa, nhìn xem cô ta còn có tư cách gì
mà ở trước mặt mình cao ngạo!
Tuy thời gian Nghiêm Tuấn Trạch nhận thức Diệc Tuyết không lâu,
nhưng cũng rất hiểu cô ta không phải loại người chịu để yên, hắn nói:
“Không cần nghĩ trả thù Hiểu Đồng, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho
cô.” Hắn tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương tới Hiểu Đồng,
cho dù hắn đã không có tư cách nói lời này.
Diệc Tuyết tỏ vẻ làm bộ đáp ứng, trong lòng lại càng oán hận, tiện nhân
kia ngoại trừ lớn lên nhìn đẹp hơn mình một chút thì làm gì có điểm nào tốt