“Muốn khóc thì khóc lên đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn.” Trương Doãn Kiệt
vỗ nhẹ vai Dương Hiểu Đồng, đặt đầu của cô lên vai mình. Hiện tại dù anh
an ủi thế nào cô ấy cũng không cảm nhận được, hiện tại cái gì cô cũng
không nghe vào, cái cô ấy cần nhất lúc này chính là thống khoái khóc một
trận mới có thể phát tiết tâm tình của cô ấy, chỉ có như vậy mới có thể tốt
hơn.
Khóe miệng cố nặn ra nụ cười, cô nói: “Không cần, em không khó chịu.”
Cô quyết tâm tương lai tuyệt đối sẽ không để mặt yếu đuối của mình hiện
ra trước mặt người khác, vô luận đối phương là ai. Chỉ có như vậy, mới sẽ
không lại lần nữa thương tâm, loại cảm giác này cô không muốn cảm nhận
một lần nữa.
Người đáng giá để cô thương tâm sẽ không khiến cô thương tâm, đối
phương đã làm việc khiến cô thương tâm thì đã chứng minh hắn không
đáng!
Đã không đáng, vậy vì sao phải thương tâm?
“Ở trước mặt anh, em không thể yếu đuối một chút sao?” Nhìn ánh mắt
quật cường của cô, anh thật sự rất đau lòng. Chẳng lẽ cô không biết cô càng
cố gắng kiên cường chống đỡ lại càng khiến cho người khác đau lòng sao?
“Em, cho tới bây giờ chưa từng là một người yếu đuối!” Từng chữ từng
chữ truyền ra từ Dương Hiểu Đồng kiên định lại có lực như vậy.
Dương Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, viền mắt vốn ẩm ướt lại
lần nữa khô đi. Cô không muốn vì người không đáng mà thương tâm, hắn
đã ra quyết định này, cô tiếp thu. Chỉ có điều Dương Hiểu Đồng cô cũng
không phải người dễ bắt nạt.
Nếu Diệc Tuyết lại đến quấy rầy, cô tuyệt đối sẽ khiến cô ta trả giá đại
giới nặng nề.