kia lại không ngừng phát ra năng lượng và năng lượng ước số dung hợp
cùng một chỗ, trở thành cơn lốc hai màu hồng trắng, phân biệt rõ ràng đồng
thời hướng về phía thân thể Dương Hiểu Đồng mạnh mẽ mà vào.
Dương Hiểu Đồng cảm thấy một bên âm hàn đủ đông lạnh cô, mà bên
kia thì lại cực nóng đủ để đốt cháy cô, hai loại cảm giác đối lập cực hạn này
khiến Dương Hiểu Đồng nhịn không được kêu lên thành tiếng.
Thân thể đang không ngừng bành trướng, hai loại năng lượng cơ hồ
muốn đem cô chống bạo, cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh. Tâm thần một lần
lại một lần vận hành tâm pháp tu luyện của mình, chỉ có thể mượn nó để
giảm bớt hai loại năng lượng. Cô có thể cảm giác được năng lượng trong
đan điền đang không ngừng mở rộng, phong phú.
Một khắc đồng hồ sau, kèm theo một tiếng “Xọat” dường như vang lên
âm thanh của thứ gì đó bị đâm thủng. Dương Hiểu Đồng biết mình đã đột
phá nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn không dừng lại, vẫn không ngừng
dũng mãnh tiến vào cơ thể cô.
Ba mươi bảy vòng, ba mươi tám vòng, ba mươi chín vòng…vẫn đang
không ngừng tăng lên.
Dương Hiểu Đồng cũng biết đây là một cơ hội vô cùng tốt. Nếu muốn tự
mình tu luyện, sợ rằng phải tu luyện một hai năm mới được. Bây giờ cô lại
dễ dàng đột phá như vậy, lập tức không để bị động hấp thu năng lượng nữa,
cô chủ động hấp thu.
Hiện tại Trương Doãn Kiệt đã kinh ngạc tới không biết dùng từ gì để nói.
Anh có thể nhìn thấy hiện tại khuôn mặt Dương Hiểu Đồng một bên đỏ như
máu, bên kia thì lại là màu ngà, thập phần quỷ dị. Nhưng sau khi điều tra
một lát cũng biết Hiểu Đồng cũng không có nguy hiểm gì, anh liền chờ ở
bên cạnh.