Dương Hiểu Đồng cẩn thận giúp Trương Doãn Kiệt băng bó vết thương.
“Em cũng không biết, nguyên nhân chính là hạt châu kia. Em nghiên cứu
rất lâu cũng không biết hạt châu kia có ích lợi gì, không nghĩ tới hôm nay
lại đột nhiên phát huy tác dụng, chỉ có điều khí thể cuối cùng bị em hút vào
là cái gì? Em cảm thấy rất kỳ quái.”
“Kỳ quái thế nào?”
“Em cũng không biết, chỉ cảm thấy trong thân thể có một loại rung động,
cảm giác rất kỳ quái.” Dương Hiểu Đồng nhíu mày, cuối cùng cô vẫn cảm
thấy trong thân thể có một luồng năng lượng không thuộc về mình, không
ngừng quấy nhiễu thân thể của mình, khiến thân thể của cô trở nên có chút
không bình thường.
Sau khi băng bó xong, Trương Doãn Kiệt nhìn về phía Dương Hiểu
Đồng lại phát hiện mặt cô đang đỏ ửng không bình thường, không khỏi đặt
tay lên trán cô hỏi: “Hiểu Đồng, sao thân thể em lại nóng như thế?”
Mà giờ lúc này Dương Hiểu Đồng lại phát giác thân thể của cô càng lúc
càng khô nóng, thậm chí cô còn không thể khống chế thân thể của mình,
ánh mắt cũng trở lên ngày càng mơ màng. “Em cũng không biết sao mình
lại thế này?” Nhưng lời Dương Hiểu Đồng nói ra, trong giọng nói toát ra vẻ
mị hoặc cực kì.
Dương Hiểu Đồng che miệng chính mình, có chút không thể tin bản thân
sẽ nói ra lời như vậy.