Dưới tác dụng dược lực, hai mắt Dương Hiểu Đồng càng lúc càng mê
mang, thậm chí cô còn không biết bản thân mình rốt cuộc đang làm gì?
Cánh tay tuyết trắng đặt lên vai Trương Doãn Kiệt. Thân hình Trương
Doãn Kiệt run lên, không khỏi nhìn về phía Dương Hiểu Đồng. Dương
Hiểu Đồng mị nhãn như tơ nhìn anh, bởi vì thân thể quá mức khô nóng, tay
phải của cô không ngừng xé rách quần áo của mình, mà tay trái lại không
ngừng du động trên người Trương Doãn Kiệt.
Dương Hiểu Đồng cảm giác thân thể của mình như một cầu lửa, đột
nhiên chạm tới thứ gì đó lạnh lẽo, làm cho cô cảm thấy rất thoải mái, cho
nên cả người cũng không ngừng tiến lên, muốn dựa vào đó.
Không tới một lát, cả người Dương Hiểu Đồng đã tựa trên người Trương
Doãn Kiệt. Hô hấp của Trương Doãn Kiệt cũng trở nên dồn dập, trước mặt
chính là người mà anh yêu thương sâu sắc. Nếu dưới loại tình huống này
mà anh còn không có phản ứng, vậy anh cũng không phải đàn ông rồi.
Bản thân anh cũng trúng xuân dược, mặc dù không nghiêm trọng như
Dương Hiểu Đồng nhưng anh cũng có sắp không khống chế được chính
mình. Giọng nói khàn khàn lại trầm thấp: “Hiểu Đồng, em xác định sao?”
Lúc này Dương Hiểu Đồng đã hoàn toàn không còn tỉnh táo, căn bản cô
cũng không biết mình đang làm gì, chỉ hi vọng có thể nhanh chóng một
chút dập tắt đoàn lửa nóng kia, vậy nên cô lập tức gật gật đầu, càng tới gần
Trương Doãn Kiệt.
Lúc tay Trương Doãn Kiệt chạm vào da thịt trắng nõn Dương Hiểu
Đồng, đột nhiên tỉnh táo lại. Anh đang làm gì vậy? Lợi dụng lúc người ta
gặp khó khăn sao? Bây giờ Hiểu Đồng căn bản không hề tỉnh táo, nếu như
ngày mai cô ấy tỉnh lại rồi hận mình, vậy chính mình chẳng phải là…
Nghĩ tới đây Trương Doãn Kiệt lập tức dừng động tác trên tay lại, hai tay
đặt trên lưng Dương Hiểu Đồng, muốn hút tất cả thuốc kia vào trong cơ thể