Anh rõ ràng biết Hiểu Đồng là một người không chịu thua, sau khi phát
sinh chuyện như vậy, cô ấy tuyệt đối sẽ không bởi vì vậy mà ở cùng một
chỗ với mình, trái lại còn tạo thành khúc mắc.
Ngay lúc Dương Hiểu Đồng đang lo lắng cho Trương Doãn Kiệt, khí thể
hồng sắc từ thân thể Dương Hiểu Đồng tràn ra khắp bốn phía, dần dần biến
thành hình dáng một người!
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn hình bóng hư ảnh trước mặt ngưng tụ
đã lớn, đó là một thiếu phụ gợi cảm tuổi chừng hơn ba mươi tuổi, không
sai. Chính là thiếu phụ gợi cảm, bởi vì mỗi một cử động của cô ta đều phát
ra vẻ gợi cảm.
Bóng dáng hồng sắc mặc một chiếc váy dài, váy dài lộ ra hơn nửa đôi
chân tuyết trắng, mái tóc cuộn sóng tùy ý vén sang bên trái lại có cảm giác
xinh đẹp tùy ý, mị nhãn như tơ, loại hấp dẫn đó đoán rằng đàn ông bình
thường không thể chống cự lại được.
Chỉ có điều rất hiển nhiên, hiện tại trọng điểm không phải ở chỗ này.
Dương Hiểu Đồng hỏi: “Ngươi là cái gì, ách, là người?” Dương Hiểu Đồng
cũng không biết nên xưng hô với cô ta thế nào. Nếu là người vậy tại sao lại
là một hư ảnh chứ?
Nghe thấy câu hỏi của Dương Hiểu Đồng, người phụ nữ kia yên lặng
cười, lập tức mị thái tỏa sáng, ngay cả bản thân Dương Hiểu Đồng là nữ
nhân cũng nhìn ngẩn người. Hình như cô ấy đối với loại tình huống này đã
tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không lộ ra chút biểu tình nào.
“Cô gái, không cần nghi hoặc, ta chính là chủ nhân trước đây của huyết
châu, năng lượng của huyết châu giúp cô tăng lên thực lực không ít chứ, có
phải rất muốn cảm tạ ta hay không?” Lúc nữ nhân nói chuyện có chút đắc
ý.