Lúc trước mặc dù cô đã nghĩ tới khả năng này, có lẽ một ngày Nghiêm
Tuấn Trạch tới trước mặt mình, khó có thể mở miệng nói với mình chuyện
này, thế nhưng tối hôm qua trong tình huống đó mà hắn lại mang theo Diệc
Tuyết tới tham dự sinh nhật của cô, lại khiến cho cô không dự liệu được.
Cô lý giải được hành động của Nghiêm Tuấn Trạch, tất nhiên biết hắn
cũng không muốn làm như vậy. Chỉ có điều cách làm như thế có phần
khiến cô cảm thấy quá mức đáng buồn, lại có thể nhân nhượng Diệc Tuyết
như thế. Vậy hiện tại rốt cuộc hắn còn có năng lực trước đây hay không,
chí khí của hắn đâu? Cô không biết…
Không khỏi tự giễu nghĩ: Nếu hắn đã quyết định như vậy, hiện tại chính
mình vì thế mà khổ sở thì có ý nghĩa gì? Bởi vì kết cục đã định, tình cảm
cần hai người tự nguyện, dù một người kiên trì như thế nào cũng chỉ vô
dụng mà thôi.
Dương Hiểu Đồng không phải người bình thường, lòng tự ái của cô tâm
rất mạnh. Loại đàn ông vì những thứ khác mà buông tha chính mình, như
vậy chuyện này vô luận như thế nào đều là cái gai trong lòng cô. Cô biết rõ
Nghiêm Tuấn Trạch không thay lòng đổi dạ, nhìn biểu tình lúc đó của hắn
liền biết, chỉ có thể nói một câu ‘hữu duyên vô phận’.
Mặc dù sự tình cô đã phân tích rất rõ ràng nhưng dù sao cô cũng là một
động vật cảm tính, không phải là động vật thuần túy lý tính, trong đầu nhớ
lại những chuyện phát sinh giữa bọn họ.
Lần đầu tiên quen biết, nụ cười tự tin mà xán lạn của hắn, trực tiếp ra tay
giúp cô giải quyết mấy tên bại hoại.
Lần thứ hai gặp mặt lúc, một thân tây trang Armani, giống như hoàng tử
chói mắt bước ra từ trong tranh.
Lần thứ ba…