Ngày hôm sau, lúc Dương Hiểu Đồng xuống lầu ăn điểm tâm tất cả đều
khôi phục thái độ bình thường. Ba người Dương gia mang khuôn mặt lo
lắng nhìn cô, bộ dáng muốn mở miệng lại không biết mở miệng thế nào.
Sau khi ba người trao đổi ánh mắt, mẹ Dương dẫn đầu mở miệng nói
trước: “Hiểu Đồng, con ổn chứ? Việc kia con không cần phải buồn, là bản
thân Nghiêm Tuấn Trạch không có mắt, sớm muộn cậu ta sẽ phải hối hận.”
Trong mắt mẹ Dương, không có ai tốt hơn con gái của mình. Lúc trước
bà còn nghĩ Nghiêm Tuấn Trạch là một người không tệ, không ngờ cuối
cùng lại như vậy. Trong lòng bà rất tức giận, chỉ là bà vẫn lo lắng Hiểu
Đồng sẽ không chịu nổi đả kích, nhất là cái người tên Diệc Tuyết kia thái
độ lại kém như thế.
Dương Hiểu Đồng vỗ vỗ vai mẹ Dương, cười nói: “Mẹ, mẹ không cần lo
lắng cho con, con không sao. Con đã trưởng thành, việc này cũng không
thể tạo thành đả kích gì với con, con có thể tự mình xử lý tốt.”
Thấy bộ dáng mẹ Dương vẫn còn có chút lo lắng, Dương Hiểu Đồng nói
tiếp: “Là chính hắn không có mắt, tương lai hắn nhìn thấy con ưu tú nhất
định sẽ hối hận muốn chết. Diệc Tuyết kia hi vọng nhìn thấy bộ dáng con
thương tâm khổ sở, con lại càng không cho cô ta được như ý.”
Nghe cô nói, mẹ Dương buồn cười, cho cô một động tác cố lên: “Nghĩ
được như vậy là tốt rồi, đàn ông tốt cũng không phải chỉ có một mình cậu
ta, cần tỉnh tảo lại để cho bọn họ nhìn a!”
“Vâng, con sẽ. Con còn có việc, con đi trước đây.”
Ba người Dương gia nhìn bóng lưng Dương Hiểu Đồng rời khỏi cũng
yên tâm không ít. Ít nhất bọn họ vẫn hiểu tâm trạng của Hiểu Đồng lúc này,
hiện tại tâm trạng của cô không tệ, tuyệt đối sẽ không sa sút tinh thần ý chí,
chỉ cần như vậy thì bọn họ có thể an tâm rồi.