Sau khi Dương Hiểu Đồng ra khỏi nhà lập tức tới bang Hải Diễm. Hôm
qua có việc nên cô không tham gia chuyện tiếp thu địa bàn bang Cuồng
Lang. Chỉ đem chuyện này toàn quyền giao cho Trần Vĩ bọn họ. Hiện tại
tất nhiên muốn tới xem một chút, có vấn đề gì vẫn cần cô đi xử lý.
Rất nhanh, Dương Hiểu Đồng đã tới tổng bộ bang Hải Diễm, chỉ có điều
hôm nay người ở tổng bộ hiển nhiên nhiều hơn so với bình thường. Dương
Hiểu Đồng cũng không cảm thấy kỳ quái, mà lúc này Trần Vĩ đang đợi cô.
Nhìn thấy Trần Vĩ, Dương Hiểu Đồng hài lòng gật đầu. Cô phát hiện
Trần Vĩ thực sự là một người rất thông minh. Mặc dù thời gian cô tiếp nhận
bang Hải Diễm không lâu, cũng không nhận thức Trần Vĩ sâu nhưng Trần
Vĩ lại có thể hiểu ý tưởng của cô, mỗi khi có việc đều có thể làm rất tốt.
Cứ ví dụ như hôm nay, trước đó cô cũng không nói bảo Trần Vĩ ở đây
chờ mình nhưng hôm nay vừa vào đã thấy hắn đứng ở chỗ này, trái lại vì
Dương Hiểu Đồng giảm đi không ít tâm tư.
“Chuyện ngày hôm qua thế nào?”
“Việc tiếp nhận thế lực bang Cuồng Lang tất cả cũng rất thuận lợi, chỉ là
còn có một chút phiền phức.” Trần Vĩ hơi cúi đầu, cung kính nói.
Đối với việc có chuyện phiền phức, Dương Hiểu Đồng cũng không cảm
thấy ngoài ý muốn. Dù sao bang Cuồng Lang cũng là bang phái đứng thứ
hai của Thụy Thành, có thể phát triển tới bây giờ tình hình tất nhiên có chỗ
hơn người. Mấy nhân vật cấp nguyên lão ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng
chấp nhận, trong lòng Dương Hiểu Đồng vẫn còn lo lắng một chuyện.
Đó là ba của Cuồng Lang, mặc dù ba của Cuồng Lang đã giao bang
Cuồng Lang cho Cuồng Lang nhưng mọi người đều biết ba của Cuồng
Lang chưa chết. Về phần hiện tại hắn ta ở đâu cô cũng không biết, cô chỉ
biết một khi ba hắn biết chuyện này nhất định sẽ nhanh chóng trở về báo
thù.