Nhân viên trong công ty nếu phát sinh chuyện trộm cắp đầu tiên là khai
trừ, không cần phải nói, hơn nữa sẽ thông báo chuyện này ra ngoài. Loại
chuyện này một khi truyền đi, đừng nói Ám Kim Mai Côi, những công ty
khác cũng sẽ không tiếp nhận người như vậy, cũng vì vậy nên các nhân
viên làm việc rất quy củ, chưa từng phát sinh loại chuyện này.
Được làm việc ở Ám Kim Mai Côi có biết bao nhiêu người hâm mộ mà
không được, đương nhiên bọn họ phải quý trọng. Chủ tịch đối với bọn họ
rất tốt, nhất là ngày đầu tiên bán thanh phổi đan tiền thưởng nếu nói ra có
thể dọa mọi người.
Nghe thấy lời của quản lí, trên mặt Tiểu Nhã hiện lên vẻ không sao cả, cô
ta liếc mắt nhìn bà một cái, cằm giơ lên, thoạt nhìn cực kì cao ngạo: “Này,
bà cô, bà nói chuyện với tôi như thế, bà có biết tôi là ai hay không?”
Nói xong Tiểu Nhã cũng học quản lí vỗ bàn một cái, tiếng động phát ra
so với lúc trước bà vỗ còn lớn hơn, từ trên cao nhìn xuống nói: “Tôi là em
họ chủ tịch của các ngươi! Tôi và cô ấy là người một nhà, nếu như bà đắc
tội tôi, cẩn thận tôi nói cho chị họ biết để bà lập tức cút xéo!”
Thái độ kiêu căng, không thèm để ai vào mắt khiến sắc mặt những người
khác rất khó coi. Bọn họ đã sớm chịu không nổi Tiểu Nhã, chỉ có điều cô ta
là em họ của Dương đổng nên bọn họ cũng không dám phát tác, vạn nhất
mất đi việc làm thì thực sự cái được không bù nổi cái mất, cho nên cũng chỉ
biết nén giận.
Vị quản lí kia sắc mặt xanh đen, không ngờ Tiểu Nhã lại còn nói chuyện
quá đáng như thế với mình: “Cô là em họ của Dương đổng thì thế nào?
Dương đổng là một người tài giởi như vậy sao có thể có một người em họ
như vậy, tôi thực sự không hiểu, cô không cảm thấy mất mặt sao? Một chút
gia giáo cũng không có, trộm đồ còn ra vẻ hùng hồn, chẳng lẽ cô không
cảm thấy thẹn với lòng mình sao?”