Bị thái độ của Tiểu Nhã làm cho tức giận, lời nói của quản lí nhà kho
cũng nghiêm nghị hơn.
“Này, tử tam bát, bà nói như thế nào thì nói, tôi thế nào mắc mớ gì tới
bà? Bà chỉ là một người làm công cho chị họ tôi, có tin tôi lập tức khiến bà
mất bát ăn cơm hay không? Đây là lấy không phải trộm, tôi cầm thì thế
nào? Tôi thích lấy, bà có thể làm gì?”
Nghe thấy lời Tiểu Nhã, người ở chỗ này cũng không còn gì để nói, đã
thấy qua người da mặt dày nhưng chưa từng thấy da mặt dày như vậy, lời
như thế mà cô ta cũng có thể nói được.
“Ngươi tiểu nha đầu này, nói ai là tử tam bát.” Vừa nói xong, quản lí lập
tức xông lên chuẩn bị kéo tóc Tiểu Nhã, làm như vậy chuyện này sẽ ầm ĩ
nhưng như thế thì sao chứ?
Tiểu Nhã hiển nhiên không ngờ bà ta sẽ động thủ, không để ý một chút
đã bị bà ta kéo tóc, cô ta lập tức ra sức phản kháng đẩy bà ta qua một bên:
“Bà chết chắc rồi, tôi đi nói chuyện này cho chị họ, còn có mấy người này
giúp đỡ bà, ai cũng không chạy thoát!”
Ngón tay chỉ vào mấy người phía sau quản lí nhà kho, trong mắt tràn đầy
tức giận, mấy người khác lo lắng nhìn đối phương, lo lắng bát ăn cơm của
bọn họ có thể bị mất hay không?
Dương Hiểu Đồng đứng bên ngoài nghe một hồi lâu, càng về sau chân
mày của cô càng nhăn lại. Tiểu Nhã thực sự rất quá đáng, cánh rừng lớn,
loại chim nào cũng có, lời này nói quả không sai.
“Không cần đi tìm, tôi đã tới.” Vừa nói Dương Hiểu Đồng đã đi vào.
Các nhân viên khác nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đều khom lưng cung
kính nói: “Chủ tịch.” Cúi lưng cũng không phải vì thân phận của Dương