Nghe cô nói, trong lòng Tiểu Nhã vui vẻ, xem ra chị họ thực sự không
nghe thấy lời cô nói vừa rồi, vậy thì tốt rồi lập tức nức nở nói: “Thời gian
em tới quản lý nhà kho cũng không lâu, bọn họ biết em là em họ của chị
vẫn luôn xa lánh em, nói em đi cửa sau, mọi chuyện khắp nơi gây phiền
toái cho em. Hơn nữa gần đây trong kho còn đánh mất đan dược, bọn họ
lập tức vu oan là em trộm, thật sự làm cho em chịu không nổi, em có thể
làm ra chuyện như vậy sao?”
Tiểu Nhã bộ dáng chân thật như mình bị oan khuất nói, đưa tay chỉ trích
mọi người, mọi người đều không nói gì, tại sao cô ta có thể đảo lộn sự tình
như thế?
Dương Hiểu Đồng nghe Tiểu Nhã dối trá kể khổ, sâu trong đáy mắt hiện
lên vẻ trêu tức và chế nhạo mà mọi người không thể phát hiện. “Vậy mấy
người nói một chút, đang có chuyện gì xảy ra vậy?”
Đương nhiên cô không có khả năng chỉ nghe một mình Tiểu Nhã nói, đã
quyết định phải giải quyết chuyện này triệt để cũng muốn tiêu trừ những
bất mãn trong lòng các nhân viên này, xử lí việc này đương nhiên phải làm
đúng chỗ.
Quản lí kia nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, sắc mặt hơi chút dễ nhìn
một chút nhưng vẫn thấp thỏm bất an. Sắc mặt Tiểu Nhã lại trở nên khó
coi, chị họ lại đi hỏi bọn họ chuyện này, chắc cũng không hoàn toàn tin
tưởng lời của mình.
“Chủ tịch, chuyện này là như vậy. Từ khi Tiểu Nhã bị điều đến quản lý
nhà kho, nhà kho luôn luôn không biết thế nào lại mất đồ, ngay từ đầu mất
một viên, hai viên, bây giờ một lần lại mất mười viên, tới tận hai ngày
trước việc này mới bị phát hiện. Nhà kho xảy ra chuyện như vậy, tôi đương
nhiên muốn tra rõ ràng, cuối cùng tra tới trên người Tiểu Nhã. Lúc chúng
tôi hỏi cô ta, thái độ của cô ta rất không tốt. Mà cô ta cũng không có phủ
nhận chuyện này còn nói muốn tìm cô khai trừ toàn bộ chúng tôi.” Nói đến