điểm này. Tôi không phải một người không phân biệt được đúng sai, lần
này là sai sót của tôi, vốn chỉ tính cho cô ta một cơ hội để cô ta thử một
chút, hiện tại lại náo ra phiền phức như vậy. Cũng mong sau này mọi người
gặp vấn đề tương tự thì nói cho tôi biết, không cần bởi vì người đó quen
biết ai trong công ty thì mở một mắt nhắm một mắt, hiểu chưa?”
“Hiểu rõ!” Mọi người đồng thanh nói, lời nói của Dương Hiểu Đồng
khiến trong lòng bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như hôm nay Dương
Hiểu Đồng thiên vị Tiểu Nhã, mặc dù bọn họ sẽ không biểu hiện ra hay nói
cái gì nhưng trong lòng nhất định sẽ bất mãn. Mà hôm nay Dương Hiểu
Đồng lại không hề thiên vị, thậm chí còn bị Tiểu Nhã nói như vậy, điều này
càng làm cho thiện cảm của bọn họ đối với Dương Hiểu Đồng lại tăng lên
lần nữa, chỉ là Tiểu Nhã bọn họ lại chán ghét từ tận đáy lòng, chị em họ sao
lại chênh lệch lớn như vậy?
Dương Hiểu Đồng về phòng làm việc, về phần Tiểu Nhã, cô căn bản mặc
kệ, đối với loại thân thích quan hệ đơn bạc này gần như không có, cô thực
sự không nổi lên được nửa phần hứng thú, hơn nữa loại tính cách này quả
thực không có thuốc nào cứu được, người bình thường đụng tới cô ta đoán
rằng cũng phải tức giận tới phun máu, ngay cả cô, sau này cũng không
muốn nhìn thấy Tiểu Nhã nữa.
Yên lặng ngồi trên ghế, trong đầu nhớ lại câu nói kia của Tiểu Nhã
“Cũng không phải bị người khác vứt bỏ sao?”
Trong lòng cô vẫn cảm thấy không dễ chịu, hiện tại Nghiêm Tuấn Trạch
và Diệc Tuyết đang làm gì, từng người từng cảnh tượng hiện lên trong đầu
cô, cuối cùng bị cô cứng rắn bóp chết, lắc lắc đầu, bây giờ còn nghĩ những
cái này để làm gì, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Như có như không thở
dài “Những lời này, thực sự hơi khó nghe một chút…”
Sau khi Tiểu Nhã bị đuổi ra ngoài, bưng khuôn mặt sưng đỏ rất nhanh
chạy trở về nhà…