“Chát” một tiếng tát vang dội vang lên, Tiểu Nhã đang líu lo nói ngừng
lại, không thể tin nhìn Dương Hiểu Đồng, hiển nhiên bị một cái tát làm cho
ngơ ngác, nửa ngày không phục hồi tinh thần.
Mà Dương Hiểu Đồng thu tay về sắc mặt vẫn bình thường không hề lo
lắng chút nào, cái tát này tựa hồ đánh là điều đương nhiên. “Tôi đã nói rồi,
là chính cô không đi, nơi này là chỗ của tôi, còn tiếp tục náo loạn nữa tôi sẽ
khiến cô phải hối hận.”
Bây giờ cô đối với người em họ này chán ghét tới cực điểm, nói cô ta
tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện sao? Cô lại không cho là như vậy, loại
người này quả thực ngu xuẩn tới cực điểm.
“Chị dám đánh tôi?” Tiểu Nhã không thể tin nói: “Từ nhỏ đến lớn ba mẹ
tôi cũng chưa từng đánh tôi như vậy!” Tiểu Nhã giống như nổi điên đánh
về phía Dương Hiểu Đồng, hiển nhiên là muốn đánh lại.
Những người khác lúc này mới phản ứng nhao nhao chuẩn bị kéo Tiểu
Nhã nhưng Dương Hiểu Đồng tốc độ nhanh hơn: “Ba” một cái tát vang dội
đánh vào má bên kia của Tiểu Nhã: “Cô lại hồ nháo, tôi sẽ không bận tâm
tình cảm chị em gì nữa.”
Lúc này Tiểu Nhã lại càng điên cuồng: “Tôi muốn liều mạng với chị.”
Dương Hiểu Đồng không thèm để ý tới Tiểu Nhã, nói với bảo vệ: “Đuổi
cô ta ra, sau này không cho cô ta bước chân vào Ám Kim Mai Côi nửa
bước.” Đối với loại người này, cô chán ghét từ tận đáy lòng.
Sau khi Tiểu Nhã bị lôi ra ngoài, toàn bộ gian phòng mới an tĩnh lại, sắc
mặt Dương Hiểu Đồng đã khôi phục như bình thường: “Tiểu Nhã hồ nháo
như vậy, chắc mọi người cũng chịu không ít ủy khuất, hôm nay tôi nhận lỗi
với mọi người, sau này chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Trong Ám
Kim Mai Côi, mỗi nhân viên đều giống nhau, ở trong này không có ai đi
cửa sau, có công nên thưởng, có lỗi nên phạt, mọi người không cần lo lắng